Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Gió heo may
Mẹ còn chút thời gian
Rong ruổi bên con với tuổi trời lênh láng
Mẹ còn chút thời gian như dòng sông mùa cạn
Có những giấc mơ bay
Mẹ còn chút thời gian nồng cay
Bên những lo toan
Nếu bây giờ trút bỏ
Mọi thứ rồi nhẹ như sương
Mỗi sớm mai sẽ không có mặt trời
Mỗi chiều lạnh sẽ không còn ánh sáng
Nhưng còn chút hồn nhiên con trẻ
Trong như mắt biển
Trên bức tranh thời gian
Con neo mẹ vào đời
Mẹ còn chút thời gian
Cho những hy sinh đôi khi đắng cay gặm nhấm
Trên ngọn cỏ non
Sáng nay đọng ngàn mắt nhớ
Con đã bỏ dọc hiên nhà những dấu chân bé nhỏ
Hôm qua ngồi khóc một mình
Gió heo may đã về trên ngọn tóc khô
Mẹ còn chút thời gian chậm trôi trong vắt
Con còn bé thơ làm sao hiểu được nỗi buồn mắt mẹ
Cho cuộc đời chín bậc lênh đênh….
Nén
Cảm xúc đôi khi đông nén
Qua tiếng thở dài
Đôi khi mảnh chai sắc lẹm
Cứa vào tim
Nén lại
Đôi khi là nỗi nhớ vu vơ
Đôi khi là nụ cười mãn nguyện
Nén tình yêu để vuông tròn số phận
Bình yên trong vòng tay.
Nén lại
Dăm ba sự tình cờ
Em trôi theo anh
Phép nhiệm màu không kết dính
Bảy màu sắc sắc - không không
Đôi khi sự tình cờ làm nỗi nhớ dày thêm
Khi hờn giận biết tim mình lỗi nhịp
Không phải nhờ “duyên số”
Nén để biết mình đa mang
Dăm ba sự tình cờ làm tim em nhói đau
Anh có biết
Tiếng thở dài êm như sông đêm
Trôi theo miền thảo nguyệt?
N.T.A.Đ