Thơ Phan Hoàng Phương
Trước sông
Có phải nước mắt của người đời đổ dọc bờ sông
Đã hóa thành cỏ biếc
Có phải những cuộc ra đi dằng dai xa hút
Hóa thành bến đợi chông chênh
Có phải thương những trào dâng sóng cuốn
Mà nhịp cầu thinh lặng nối
mênh mông
Ngoái lại
triền hoa cải vẫn bung vàng vời vợi
Vạt bờ lau xót trắng phía
chân mây
Thân lúa vẫn rạp mình trước gió
Ngậm phù sa ủ chén nồng cay
Không cuộc bể dâu nào
ngăn được những dòng sông lớn lên từ những suối
những khe
Ngăn được hoàng hôn nhuốm ánh trời rực rỡ
Ngăn những rằm trăng thánh thiện bao dung
Không thể hỏi trời cao
Không thể hỏi sông dài
bao phận người đã trôi
bao đục trong đã nhận
Bao chén rượu vơi đã thức để sông đầy
Trước biển chiều nay
Muốn ngược dòng tìm lại
một nụ cười
In bóng dưới lòng sông
Phụ nữ
Tặng chị M. Nh
Có ai biết sự dịu dàng kia
là khi gian truân đã quá nửa dặm đường
Có ai biết đôi mắt lấp lánh tin yêu kia
là khi đớn đau buồn tủi đã vùi sâu
Có ai biết sự khép mình cách biệt kia
là lúc đã đủ đầy ồn ã
Không còn nhìn bằng mắt
Không còn nghe bằng lời
Thanh thản nhận những chân thành nồng ấm
Những yêu thương có thực bên đời
Một ngày
Như cỏ như cây phủ đầy gió bụi
Tinh tươm sau đợt mưa trời
Một ngày bình yên cập bến
cắm con sào cẩn trọng nông sâu
Một ngày
Ngóng về phía chân trời
Chợt thấy một chân trời khác.
P.H.P