Nhớ một vùng văn học giữa quê tôi - Lê Đào

04.12.2018

Nhớ một vùng văn học giữa quê tôi - Lê Đào

(Chào Đại hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1983 và mừng Đại hội Nhà văn TP Đà Nẵng 2018)

 

Chiến tranh đã cướp đi bao anh em đồng chí

Bao em thơ bụi cuốn dưới tro tàn

Khi quân thù gieo rắc mọi tóc tang

Ai đã hy sinh cho nền độc lập?

 

Ôi lẫm liệt những gương người gan góc

Giữa một vùng văn học của quê tôi

Văn Cận ơi, bài nhạc thấm từng lời

Anh còn đâu để nghe đêm trình diễn

“Giữ trọn tình quê” với núi đồng sông biển

Vũ khí bên lòng, ngòi bút chẳng rời tay,

Bạn Triều Phương nhà thơ trẻ đang say

Bỗng dừng bút, không một lời trăng trối

 

Dương Xuân Quý tuổi thanh xuân vẫy gọi

Đất Quảng Nam chưa quen biết bao giờ

Từ giã thủ đô gửi lại đứa con thơ

Vào tuyến lửa tấm lòng làm vũ khí

Dương Hương Ly ôm “mảnh đất nuôi ta thành dũng sĩ”

Vĩnh biệt người vợ trẻ để xông lên

Bà Rén ơi, có ghi lại những tên

Chị Xuân Quý ra đi khi Tết về đoàn tụ

 

Ôi Phương Thảo, nữ diễn viên ưu tú

Trong đoàn ca múa nhạc Trung ương

Xã Xuyên Thanh rơi lệ khóc người thương

Tuổi hai hai nấm mồ còn xanh màu cỏ nội!

Bạn Tân Nhân nhà bình văn sôi nổi

Đã gửi mình tại Gò Nổi thân yêu.

 

Anh Xuân - Hùng vì một quả pháo đêm

Xã Điện Tiến đốt căm hờn khóc anh trong ánh mắt

Chu Cẩm Phong viết giữa vòng vây của giặc

Sáng ngời ngòi bút thép trong tay

Dòng Thu Bồn dâu vẫn xanh cây

Đất Xuyên Phú có bao lần thao thức?

 

Anh Trần Văn mỉm cười khi nhắm mắt

Ở một vùng báo Đảng đóng nhiều năm

Điện Thái ơi, phút biệt ly có phải đêm rằm

Cho trăng nhìn rõ mồ anh tận mắt

Nguyễn Trọng Đỉnh phóng viên thường có mặt

Báo Nhân Dân gửi lại trọn niềm tin

Chiếc hầm thân yêu ru ngủ bao đêm

Giờ thức giấc cũng là giờ ngã xuống

 

Bạn Nguyễn Mỹ dù bom rơi pháo cuốn

Để lại cho ta “hơi ấm đường rừng”

Anh Nguyễn Hồng yên nghỉ tại Điện Xuân

Còn nắm chặt khẩu AK nóng bỏng

Cuộc đụng độ dù sức ta còn mỏng…

Hà Xuân Phong họa sĩ trẻ lên đường

Vượt sông Thu, con thác cuộn đau thương

Đã ngã trôi theo dòng nước hiểm

Bức tranh đọng những màu xanh đỏ tím

Nhớ anh hoài trăng đứng khóc thâu đêm

 

Còn biết bao đồng chí chưa quen tên

Trong trận đánh đã in thành lịch sử

Tôi ngã mũ chào Người dù biết chưa đầy đủ

Giữa một vùng văn học của quê tôi

Nằm xuống nơi đây cho mảnh đất xanh chồi

Cho quê hương vần thơ, khúc ca độc lập…

L.Đ