Thơ Bùi Công Minh
Bàng bạc
Bàng bạc nắng, bàng bạc màu mây xám
Bàng bạc cây nửa tuyết nửa cành khô
Bàng bạc người đi bên, nửa nhìn nửa ngoảnh
Bàng bạc mình, những ý nghĩ vu vơ.
Ghi ở Quảng trường Thời Đại1
Người ta bày sẵn ở đây, thường xuyên
Những bộ bàn ghế lịch sự
Như sắp mở một bữa tiệc linh đình cho mọi người.
Nhưng rồi từ sáng sớm đến chiều hôm
Từ ngày này qua ngày khác
Không thấy có tiệc tùng gì
Không có diễn văn khai mạc
Không có ai là chủ tiệc ở đây.
Chỉ thấy đây là quảng trường chung cho mọi người
Không phân biệt quốc gia, sắc tộc
Dạo bộ mỏi chân thì ngồi nghỉ tạm
Giữa trời, không mái che
Mỗi người tự làm nên bữa tiệc
Đầy màu sắc, đủ kiểu dáng áo quần
Tiếng nói líu lô trăm ngàn giọng điệu
Chẳng hiểu gì nhau mà vẫn chào nhau.
Giở thức ăn nhanh mang theo
Có cả nắm xôi, miếng chả giò Hà Nội
Bên cô bé trùm khăn mở món ăn tín đồ đạo Hồi
Lại một đôi trai gái
Tay cầm chai nước suối
Mẩu bánh mì kẹp bơ
Ngồi bên nhau chốc chốc lại hôn nhau
Như thể nụ hôn là bữa trưa thịnh soạn
Những nụ cười rạng ngời hạnh phúc
Bên những vẻ mặt đầy âu lo
Người mẹ Trung Đông và những đứa con gầy nhẵng
Ôm giấc mơ tự giải thoát mình.
Ngỡ như người ta mang cả thế giới đến nơi này
Những câu chuyện gia đình riêng tư
Chuyện đám cưới hoàng tử Anh
Chuyện chiến tranh
Núi lửa
Những tay súng khủng bố
Và những dòng người tị nạn
Đám cướp biển Xô - ma - li
Chỉ tiếc là các nguyên thủ các chính khách bận những cuộc hội đàm
trong các gian phòng kín
Những bữa tiệc ngoại giao trong các lâu đài
Không có mặt ở đây để chứng kiến gương mặt nhân loại trong
thế kỷ đầy âu lo và biến động.
1 Quảng trường nổi tiếng ở New York (Mỹ)
B.C.M