Thơ Vĩnh Thông
Vĩnh Thông sinh năm 1996, quê quán ở Châu Phú - tỉnh An Giang. Sáng tác từ năm 2010, có nhiều tác phẩm đăng thường xuyên trên các báo, tạp chí trong nước. Đoạt một số giải thưởng văn học địa phương. Năm 2018 đoạt Giải Tác giả trẻ của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.
Đã xuất bản 3 tập thơ, 1 tập tùy bút, 1 tập du khảo, 1 tập truyện ngắn và góp mặt trên 30 tuyển tập nhiều tác giả.
Sáng mai ra phố
Sáng mai
Ra đường hoa ngắm phố
Ngắm mùa vàng đậu tóc ai dịu ngọt
Nắng thả những tia mắt lung linh
Có ánh nhìn nào khẽ ngắm ta
Sáng mai
Những gánh hàng hối hả trước bình minh
Đón ngày mới bằng tiếng cười tươi rói
Dẫu còn lắm nhọc nhằn
Ta đáp lại nụ cười
Ấm áp tin xuân.
Sáng mai
An tĩnh trước một ngày tất bật
Phin cà phê gõ nhịp đều tí tách
Vị đắng ủ nồng giọt hương xa
Mời nhau rất đỗi thật thà.
Sáng mai
Ừ thì sáng mai ra phố
Dòng người hối hả ngược xuôi
Em chậm thôi, cho ta chờ chút đã
Sáng mai nầy...
Và ta sẽ tìm nhau!
Đóa vô ưu
Thắp ngày cong cớn nắng
Hong đỉnh nhớ vừa hồng
Hạt mầm ngoan tách vỏ
Tẩn mẩn đợi lập đông.
Cánh gió về đồng thoại
Em khúc khích góc đường
Ta bồn chồn cười mỉm
Rơi rớt tiếng yêu đương.
Có phải em tàng trữ
Vòm an nhiên ban mai
Trút đài xuân nghiêng đổ
Muộn phiền trượt kẽ tay.
Đã không còn năm tháng
Xin khất những dự trù
Bên em môi kề má
Đời nở đóa vô ưu.
Một nhánh quỳnh
Một nhánh quỳnh trăng trắng sương mai
Một nhánh quỳnh ngời ngời nhan sắc
Mặc đêm dài ương bướng
Và ngày dẫu thôi hồng
Em vẫn như vừa ngan ngát đêm qua.
Có bài hát nào ru nhánh quỳnh hoa
Lãng phiêu vờn giấc muộn
Còn lại đây khoảng trời đôi mắt ướt
Giọt trong veo không là rượu
Mà chuốc say kẻ mơ màng.
Ta rỗng rồi ngôn ngữ về em
Nhánh quỳnh của ta ơi!
Thầm lặng để đến mùa lại rộ
Bàn tay hoa một lần khẽ chạm
Một lần thôi… góc bể chân trời…
Thì cứ ru đời bằng giọng son mềm
Ấp e nhánh quỳnh đang nở
Giữa vòm trời thanh khiết nguyên sơ.
Mai bên anh
Bao giờ em đến bên anh?
một làn nhớ vờn nhau chao chát
Ngày mai
phố phác thảo môi hôn huyết dụ
phiến mưa xõa thầm thì.
Bao giờ em đến bên anh?
nồng độ yêu lệch thêm một ít
Ngày mai
anh tung tẩy đường cong ký ức
gột rửa giận hờn.
Bao giờ em đến bên anh?
tuôn rèm tóc dậy thì ngòn ngọt
Ngày mai
anh bẻ một nhành phiền muộn
thả sông trôi.
Ngày mai, em có đến bên anh?
Bơi
Tôi bơi
trong bóng tối ẩm thấp
tìm ánh lân tinh
thắp sáng đời.
Tôi bơi
ký ức đồng tâm phố
nơi từng ra đi
bàng bạc.
Tôi bơi
bằng hai tay khẳng khiu
gột rửa trận mơ dài
nói lời thinh lặng.
Giữa muôn mặt người - tôi bơi
Trăng khuyết hao làm chứng.
V.T