Thơ Trần Thị Kim Dung

06.11.2019

Thơ Trần Thị Kim Dung

Trần Thị Kim Dung, sinh năm 1979, nguyên quán tỉnh Quảng Nam, hiện công tác tại Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Thạc sĩ  Văn học.

Về sáng tác, Kim Dung có  tản văn, truyện ngắn và thơ đăng ở Báo Đà Nẵng, tạp chí Sinh Viên và một số báo, tạp chí ở Trung ương.

 

Nói với biển


Ngày khép lại

ướt đôi mi

Đắm mình

Khuôn mặt trời bé nhỏ

Về đâu?

Bình minh hừng hực gió

Sóng cuộn

lăn mình

mỗi mai

 

Vàng thau

cát

những gót hài

Thương thương

Mẹ ấp lâu đài tuổi thơ

Gửi vào biển mỗi giấc mơ

Ngăn

con sóng dữ

thôi bờ

mồ côi.

 

Mênh mông

Biển.

 

Mẹ đuối dòng

mắc cạn

trùng khơi

 

Nói gì trước biển hôm nay?

Mẹ hét vỡ trời như thể

Thôi... một đời dâu bể

Mẹ nợ con mình.

 

 

Dòng sông thương nhớ


Chiều nay về úp mặt vào sông

Nỗi nhớ lăn nhàu bãi cát

Mặt đá non ngậm rêu xanh phủ nhạt

Em đuối dòng như đứa trẻ tập bơi

 

Lặng vào sông thao thức ngàn khơi

Khi mùa dâu ươm tằm chín bãi

Sợi tơ mỏng cõng mùa đi xa mãi

Em níu cả trời gần, tắm một cơn mưa.

Chậm chừ hong cổ tích ngày xưa

Trang sách cũ nâu lâu ngày quên đọc

Hoàng tử, lọ lem, chuyện người cười, kẻ khóc

... Để quen dâu bể cuộc đời

 

Tìm gì trong con nước bạc chơi vơi

Ánh mắt lỡ rơi vài lời ngà ngọc

Em ngỡ mình bé thơ như buổi đầu đi học

Đa đoan cũng gánh đò chiều?!

 

Bỏ mặc dòng sông năm tháng xót xa yêu

Cuộc trăm năm vụng về nhịp thở

Nghe rát cháy hực hừng trong túi nhớ

Là tận cùng sâu - một lối đi

 

Em về bến này uống cạn buổi vu quy

Mà vẫn khát đến hỏng miền cổ tích

Sóng đã cuộn tràn tim con nước nghịch

Em trôi giữa thác ghềnh để biết còn sông!

 

Mênh mông

Biển.

 

Mẹ đuối dòng

mắc cạn

trùng khơi

 

Nói gì trước biển hôm nay?

Mẹ hét vỡ trời như thể

Thôi... một đời dâu bể

Mẹ nợ con mình.

 

Có khi ta về


Có khi ta về hôn đất ấm

Gối tuổi thơ neo giữa trưa hè

Câu ca mỏng như làn gió mát

Thức dậy xanh rì kiếp tằm ve

 

Niệm

 

Này, Người đàn bà lại thức những đêm mơ

Lại đan tóc khuya vá chừng xuân gấp gãy

Em tìm gì giữa mùa cau, mùa cải?

Vàng vọt đã lên trời, tím đẫm cành răm!

 

Bình yên.

Anh đưa em về dỗ dành thời con gái xa xăm

Tháng năm ngắt đòng lúa non ngậm tròn xuân thì trong vành nón lá

Tiếng Cuốc kêu chiều giục hoàng hôn phủ sâu trên từng luống mạ

... Rồi sáng mai lên

 

Anh- người đàn ông phơi tuổi thơ trên cánh đồng than năm tháng đã gọi tên

"Ăn cát bổ gan, ăn than bổ phổi"*

Vò vẽ như chim ong say mùa xuân đồng nội

Khi nắng hắt ngang trời, nắng đỗ ngọn đa.

 

Để anh nhắc em nghe về những ngày qua

Chuyện chú bé tóc dài toàn mặt đồ con gái

Thảo thơm quả bưởi, quả bòng giấu vào lòng mẹ hiền những cơn mưa hoang hoải

... Chở anh đi hết bé thơ!

 

Em đã tự đốt mình để cháy những đêm mơ

Được nắm tay anh chạy ngang mùa

hoa cau, hoa cải

Lội ngược cánh đồng than, rồi băng qua bụi răm để thơm nồng hoang dại

Vẫn chẳng nhặt được gì thời con gái

để anh yêu!

T.T.K.D