Thơ Mai Văn Phấn
Mai Văn Phấn sinh 1955, tại Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình, hiện sống và sáng tác tại thành phố Hải Phòng. Đoạt một số giải thưởng Văn học Việt Nam và quốc tế, trong đó có Giải thưởng Hội Nhà văn VN 2010, Giải Văn học Cikada của Thụy Điển 2017. Đã xuất bản 16 tập thơ và 1 tập phê bình - tiểu luận tại Việt Nam; 17 tập thơ ở nước ngoài và trên mạng phát hành sách của Amazon. Thơ của ông đã được dịch sang gần 30 ngôn ngữ trên thế giới.
Bài hát mùa màng
Lan nhanh, choáng ngợp đất hoang vừa mở
Em đổ từng trận lũ dại cuồng
Cuốn xiết anh khỏi ngôi nhà có khu vườn bé nhỏ
Con chim cắt không gian rộng để lại đường bay bất tận
Cội rễ anh vươn mắt em nhìn tươi tốt
Từng hạt mầm phun hơi ấm lòng đất ướt
Từ hơi thở làm bầu trời đổi khác
Từ khoảng không được quyền kiến tạo đám mây
Mắt rạ rơm đốt thiêu mùa cũ
Đổi thay cách nhìn và khoảng trống chân trời
Đất nhận cả những gì còn cháy dở
Mùa mới về tự tin, nghiền nát và xóa hết
Nụ hôn nín thinh, tỏa nhiệt, khoan vào lòng đất
Chạm những mạch ngầm ứ căng huyền bí thuở xưa
Đất mỡ màu quyện rạng đông dâng lên khuôn mặt
Dâng lên cỏ cây phồn thực bời bời
Những mùa tái sinh trổ đòng chín rục
Sấm nổ vang trong lòng tay mầm hạt
Vòng phù sa tươi ròng ấp ôm thớ đất
Em cúi xuống và dòng sông ùa đến bất ngờ.
Nghi Tàm
Cây lá ở Nghi Tàm
Thon những bàn tay Phật
Ta nhìn vào sương tan
Thấy lòng mình trong vắt.
Tiếng thời gian khoan nhặt
Bên thềm rêu gọi hè
Không gian như phủ chúa
Hoa cười vang cung mê.
Ai đang dẫn ta về
Thành Thăng Long mây khói
Nền xưa và dấu xe...
Phải tiếng em vừa gọi?
Màu hoa chừng rất vội
Hồn ta cứ la đà
Chắp tay làm chiếc lá
Ngỡ mặt mình đơm hoa.
Biến tấu đêm mưa
Đã mưa
Và sấm rền vang
Những đọt mầm khỏa thân trong bóng tối
Đất cố giấu đi trơ trụi khô cằn
Khi cội rễ lần tìm trong ngực.
Cùng khao khát
Và cùng hồi tưởng
Nón lá áo tơi hay vạch chớp ngang trời
Đêm nằm xuống theo từng ngôi mộ
Chiếc áo màu đen còn mắc lại trong cây.
Cùng mát lành
Và cùng vang vọng
Âm thanh đi lạc vào giấc ngủ sâu
Đang tan vỡ bao giấc mơ lộn ngược
Trong nước mưa mát lành - phồng nở -
rền vang.
Vô tình trong nắng sớm
Nước đọng dưới chân núi
Một viên cuội nằm trên phiến đá cao
Không chớp mắt trong tinh khôi, yên tĩnh
Đêm qua ở đây có mưa
Ai đã ngồi kia trước hay sau mưa nặng hạt
Tự nhiên nhớ em, rất nhớ
Anh không dám nhìn đi nơi khác
Để trời xanh ngấm xuống gót chân
Từng mưa to, mưa rất to
Tắm táp cho viên cuội nhỏ
Chỉ riêng hình ảnh này
Đã làm anh yêu đời mê dại
Hình như nắng sớm đang phủ lên đỉnh núi
Làm trong suốt lòng đất, lòng cây.
M.V.P