Thơ Nguyễn Hoa
Nguyễn Hoa tên khai sinh là Nguyễn Hoa Kỳ, sinh năm 1947, quê ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tốt nghiệp khóa I Trường viết văn Nguyễn Du. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1990). Nguyễn Hoa đã ở quân đội từ 1966 đến 1989. Hiện đang công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam, giữ trách nhiệm Phó ban Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Đã xuất bản 17 tập thơ. Nổi tiếng với bài thơ ngắn đến không thể ngắn hơn: Em là muối/ ướp nỗi đau/ tươi mãi!
Bài ca
Tôi mải mê đặt những chiếc vó tôm
qua bình minh, qua hoàng hôn
Cánh đồng làng mẹ tôi gieo xuống
những giọt mồ hôi, những hạt giống
Và tôi cất lên được những
BÀI CA!
Hoàng Sa
Bãi cát vàng - Bãi cát vàng - Bãi cát vàng
Hoàng Sa - Hoàng Sa - Hoàng Sa
Sóng chìm sóng nổi
Bao ngôi mộ gió
Hồn người
Từ Lý Sơn gọi
Xương thịt cây dâu thiêng
Đáng nói, đang nói, đang nói...
Có tôi, có tôi, có tôi!
Ba trăm năm không mỏi!
Biển
1.
Biển rộng đến vô cùng
Mênh mông xanh sóng, mênh mông
xanh trời
Mảnh mai em trước biển khơi
Bóng dài đè phẳng sóng dồi trắng phau.
2.
Không hái được ngọn sóng xanh
Ôm đầy ngực anh như sóng
Mang về môi ướt đầm mọng
Tặng em cả biển chòng chành.
Vầng trăng bạn bè
Không thể nào không nhắc tên bạn được
Trăng chen ngồi chật sân thượng đêm nay
Đọc câu thơ bạn say say gió
Bài tình ca ai hát vọng qua đài? ...
Không thể nào không nhắc tên bạn được
Giữa bao nhiêu đắng ngọt cuộc đời
Mái phố nhấp nhô trải sáng ngời...
Trăng như chiếc mũ nồi cao lên bất chợt
Chiếc mũ cũ bạn tôi trong thành phố đông người!
Tôi - con - ve mùa hè
Tôi - con - ve hàng sấu già
Hát ca rõ khuya
Đến tinh khôi trời đất
Để mùa hè thật mùa hè...
Hàng sấu phơi hoa trắng muốt
Hát ca rút ruột
Hát ca đến rạc
Còn thân xác
Vị thuốc đắng dân gian
Tôi - con - ve mùa hè, dâng hiến như không
Tôi - con - ve mùa hè...
Trên đá
Gửi các đông đội tôi trên đảo đá
Ở đây chúng tôi học được nhiều điều mới lạ
để sống trên đá
như cây cỏ bốn mùa xanh
bền bỉ mềm và cứng
dựng những ngôi nhà đứng vững
giữa gió biển không ngừng
để ở biển đến cùng
như hải âu tự nguyện
Những dòng mồ hôi của
chúng tôi
chảy
chảy không ngừng
thấm vào đá
đến khi đá mềm
hạt-mồ-hôi bật lên
mầm lá!
Ôi! Cái lá tơ non
cái lá của nỗi khát khao về đất
nơi mẹ sống thật - cuộc đời
như ngôi sao
khi đã đốt mình lên sáng nhất...
nơi em lớn và đẹp như
vầng trăng bát ngát
tỏa mát trên ngực chúng tôi
Ở đây
để sống trên đá
chúng tôi tựa vào nhau
nước ngọt chia đều
cho mỗi người
cho cây lá
chia lòng mình cho nhau
cho biển cả
để tìm ra
độ cao
của mỗi người đang đứng.
N.H