Thơ Thi Nhung
Thi Nhung tên thật là Võ Thi Nhung, sinh năm1972, nguyên quán tỉnh Quảng Nam, cư trú tại Đà Nẵng. Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Hội viên hội nhà văn thành phố Đà Nẵng.
Tác phẩm đã xuất bản : Mùa Hoa Bách Hợp ( thơ, NXB Hội nhà văn, 2014 )
Phiên khúc tháng Tư
Tháng tư
Nốt nhạc rơi trong ngôi nhà thùng thình
rỗng
Cơn mưa đầu mùa gõ cửa
Đánh thức người đàn bà
ngủ quên
Hạ chớm sang rực đỏ loa kèn
Đâu rồi mùa cũ?
Em lục tìm những rối tinh từng ngăn tủ
Này mắt, này môi
Này mặc định kiếp người
Tháng tư
Phiên khúc không lời
Điệu tango bỗng trở thành xa xỉ
Em tự ôm bờ vai mình khiêu vũ
Tự ru mình
Quay quắt một mùa hoa.
Chạm
Chạm nhau ở phía cuối chiều
Tầng tầng lá khép lệch xiêu gió cuồng
Ta về uống ngụm trăng suông
Vân vê tà áo dường buông mặc đời.
Chạm nhau ở phía không lời
Đêm le lói một nụ cười rong rêu
Đêm hoang sâu hút trớ trêu
Vườn xưa sót mảnh trăng nghèo
khuyết hao.
Mấy mùa cho nhạt cơn đau
Nắng mưa thân phận nhuốm màu,
xa trông
Cải ơi xin hãy trổ ngồng!
Để ta cõng nắng qua sông cùng người.
Mùa đã vàng
Có chút tình dường như mắc lại
Mùa đã vàng thương khúc biệt ly
Chiều ngập ngừng trước muôn lối rẽ
Nơi bình yên rủ bước chân về
Chợt thấy lòng đồng trơ gốc rạ
Cúi xuống đời ôm mảnh trăng vênh
Bếp nhà người khói còn thơm tỏa?
Hay màn đêm đầm đẫm bóng mình?
Ừ thôi nhé! Cũng đành như thế
Mùa đã vàng cúc dại bờ xa
Xin thầm gọi tên người dĩ vãng
Heo may cuốn lời yêu thật thà
Có một ngày dường như quá mệt
Về đi thôi phố đã lên đèn
Xin đừng cời những tàn tro nguội
Hương lửa bùng trên ngón tay quen.
Thảo nguyên xanh
Là nỗi nhớ trong em
Như chẳng còn chỗ nữa
Mãi đuổi bắt trốn tìm
Đáy hồ trăng vụn vỡ
Ước gì em- hoa cỏ
Anh- cơn gió ngọt lành
Nơi thảo nguyên bất tận
Tháng ngày nõn nà xanh
Là ấp ủ hương xuân
Giữa mùa sương buốt giá
Cho nỗi buồn thiên di
Tiếng chim gù trong lá
Là một chiều rất lạ
Trái tim vốn tật nguyền
Đi ngang mùa thiếu phụ
Bỗng thấy bừng say men.
Chiều qua Hội An
Môt chiều qua phố Hội
Gặp tuổi hoa bên hè
Cánh chuồn đan lá gọi
Đã xa rồi đam mê
Những ngày trăng tháng tám
Buộc riêng một góc đời
Mỗi lần về qua phố
Đợi trăng cùng rong chơi
Rồi mưu simh vội vã
Rồi trăng kia sẽ già
Nắng rót chiều thật chậm
Hoe vàng gót thu qua
Phố vẽ màu rêu cũ
Cánh chuồn có còn xanh?
Bước qua mùa giông gió
Buồn cất cho riêng mình
Một chiều qua phố Hội
Cầm tuổi mình lạc trôi
Lời tình ai bỏ ngỏ
Để nắng tan mất rồi.
T.N