Thơ Trác Mộc
Sương mù
Sương mù... và quãng đường xa ấy!
Đã đóng băng lòng...anh biết không?
Sương mù...và thành phố buồn như đã mỏi
Có lắm giọt trời rớt trên bờ mi ngoan
Sương mù...mùa vui thôi đã vãng
Những rêu phong trên vách vẫn im lời
Sương mù...và anh dường không nói
Bỏ mặc tim hồng lên giữa bao người
Sương mù...một ngày rồi quay quắt!
Ai sẽ nhớ ra! Mình mất nhau rồi
Sương mù...thầm rơi mà không nói
Tình đã già khi tình đã lên ngôi...
Đốt
Ta đốt hết đêm dài
Để mong bình minh đến
Nhưng khi bình minh đến
Đoạn vui cũng ngắn lại
Trời còn làm mưa mau
Ta cháy cả đêm thâu
Để cảm thông cho người
Để chịu lòng riêng ai
Sự thật nào vẫn thế!
Trôi tận vào nơi đâu
Xưa hai đứa tìm nhau
Trời đất hoà lại một
Gặp gỡ rồi trao nhau
Có phải duyên hay nợ
Cũng đành như trăng sao
Em qua bến đò chiều
Đời trễ hẹn phải lên
Trăng chết trên đồi vắng
Lá thông rụng chân đồi
Vậy là trời chia đôi...
10/1/2014
T.M