Thơ Bùi Mỹ Hồng
Lửa rừng
Hãy nới tay một chút
Sao cầm chặt hơi thở đang say.
Hãy thụt lùi mấy bước
Cho sóng tràn mắt biển đi tìm nguồn cơn say.
Tiếng chặt gỗ của gã tiều phu chẳng biết đầu đuôi
gõ mạnh vào trái tim đã tời.
gã tồn tại như quỷ dữ, như cơn gió độc
lấy mất ý tưởng, lấy mất niềm tin
lấy mất sự trong veo của linh hồn bởi trò đùa nông nổi.
gã xé toạc màn đêm lẻn vào thì thầm trong góc tối.
tôi ngoảnh mặt dại ngây.
trăng úp mặt bên thềm, nhìn đôi tay bạc trắng
từ xa xôi chắc gã mệt nhoài !...
mười năm vạn vật đổi trăm ngàn sắc vẻ
mấy mươi năm thay dáng biết bao lần
sao trời đất chẳng động lòng
chất chứa từng bước bàn chân chai rạn.
Khu rừng cháy
Bầu trời thẳng đứng
Nắng hả hê ngủ quên
Tôi rần rật ngủ quên
Nỗi buồn đau rát ngủ quên.
Để cơn say chỏng gọng, căng tròn lăn vào mộ địa…
Sắc thuốc
Vẽ chân dung mình lên giấy
đặt trên bàn viết
có phải để làm duyên?
Niềm vui - nỗi buồn đi qua
Bạn bè đi qua.
Ngày tháng đi qua.
Tôi nhìn tôi đổi màu.
Trước nửa đời. Dừng lại.
Hãy cùng tôi một lần
nhìn bếp lửa hồn nhiên
nghe trong ấm thuốc cây lá reo hồn nhiên
thở hơi thở hồn nhiên.
Rưng rức trong vọng tưởng
Rời rã trong ngượng nghịu
Rơi trong trống rỗng - bưng bít.
Nhắm mắt dốc cạn chén đắng này.
Vẽ chậm chân dung mình lên đống tro
thấy hy vọng
trong căn nhà dột - giấc mơ...
B.M.H