Thơ Đinh Thị Như Thúy
Như vết cắt không nguôi.
không làm sao tránh được tổn thương
thôi hãy làm mềm lòng mình bằng Elton John
một phút đắm trong điệu xanh buôn buốt
không làm sao tiếp tục gắng gượng
thôi mệt mỏi thả buông hạnh phúc
đôi khi niềm vui là gánh nặng
không làm sao đủ gai góc đối mặt
đành thôi
không đối mặt
bao nhiêu giọt nước mắt chảy trôi
vẫn chỉ nỗi yếu mềm ở lại
vẫn những thiếu hụt không gì bù đắp
bao nhiêu giấc mơ cỏ xanh
vẫn chỉ bạt ngàn cỏ tím
vẫn những đường gân hằn sâu thân lá
những vết cắt không nguôi
Trôi ngược cua đường gấp khúc
trôi ngược cua đường gấp khúc
trôi ngược mặt trời trôi ngược núi xa
ngày của cuộc đi trôi ngược
lại ẩn mình trong khu vườn im lặng
im lặng ngắm nhìn loài giây leo bò quấn trên bậu cửa
nỗi buồn cũng không nhiều lời
nỗi buồn có mùi hương kỳ lạ của hoài niệm
không còn ai tìm hoa để hái nơi này
không nụ cười đã từng trong trẻo
chỉ những nhợt nhạt xanh
giữa những bất động trì trệ
những ngược ngạo chạy đường ranh chia cắt
không còn ai tin vào sự đổi thay
như tin vào ngọn gió
không còn ai tiếp tục lời tụng ca
về cua đường núi xa mặt trời trôi ngược
kìa khu vườn đang nứt tung
toé vỡ vô số hạt đẫm hương thơm
giữa những nín câm bất lực
Đ.T.N.T