Thơ Thiều Hạnh
Thiều Hạnh tên đầy đủ là Phạm Thiều Hạnh, sinh năm 1965 tại Huế, hiện sống tại Đà Nẵng; Từng công tác tại VTV8; Hội viên Hội Điện ảnh Thành phố Đà Nẵng.
Thơ Thiều Hạnh dịu dàng, nhỏ nhẹ bày tỏ thân phận và khát vọng sống hạnh phúc của con người, nhất là người phụ nữ. Tạp chí Non Nước xin giới thiệu chùm thơ mới nhất của chị.
An nhiên
Gạt giọt buồn lăn trên mắt
xóa đi những dấu chân chim
rồi cũng qua bao mặn đắng
thiết tha khép lại vào tim
Đời vẫn an nhiên như nắng
lặng yên gõ nhịp thời gian
mùa nối mùa hanh hao tuổi
ngày vẫn trôi về tinh khôi
Có rồi không, cũng nhủ lòng
một thời ta đã buồn vui
nặng lòng chi thêm tiếc nuối
thôi thì nhẹ nhàng như mây
Duyên chưa đủ, tình chẳng đầy
đâu phải ta quên vun vén
những gì còn chưa trọn vẹn
giữ cho mới lại ngày sau
Có rồi không, hợp rồi tan
được mất như làn gió thoảng
chút bằng an xin giữ lại
nở nụ cười đón nắng mai.
Bóng thời gian
Chớp mắt
thanh xuân bay theo làn gió
cô gái ngồi trên bậc thềm lá đổ
trước mặt là những mảnh vỡ
sau lưng khoảng lặng hư vô
gói ghém câu chuyện tình dang dở
nở nụ cười như thể chia ly
Chớp mắt
hoàng hôn về nhuộm tím
nhắc nhủ ngày đang trôi
cô gái bước qua bậc thềm loang nắng
đi về phía chân trời
nơi có một bàn tay sưởi ấm giá băng
Chớp mắt
hạnh phúc thành nỗi đau
người đàn bà nén tiếng thở dài
bên vành nôi con trẻ
đắng cay thành niềm vui dịu ngọt
Chớp mắt
quá nửa đời chông chênh
người đàn bà ngồi bên bậc thềm cũ kỹ
buông lơi sợi tóc lam chiều
chẳng còn đợi
bước chân ai dặt dìu lối nhỏ
chẳng còn mơ
một bờ vai đủ rộng
để dựa vào khóc lúc cô đơn
Chớp mắt.
Hương bồ kết
Từng sợi tóc rơi theo nắng chiều hao khuyết
Nhắc tuổi đã sang mùa
Con ngẩn ngơ nhớ mùi hương bồ kết
Bếp lửa mẹ ngồi hong ký ức xa xăm.
Có nỗi nhớ nào thăm thẳm
Như nỗi nhớ ngày xưa được mẹ chải tóc,
gội đầu
Bàn tay mẹ chai sần, thô ráp
Cho tóc con suôn mượt, đen dài.
Thời con gái phôi phai
Mái tóc ngày xưa mẹ thường ve vuốt
Ngắn dần theo tuổi xuân
Gương lược buồn ngơ ngẩn
Con xốn xang nỗi nhớ mẹ hiền.
Có những ký ức ngỡ như ngủ quên
Chợt bồi hồi tỉnh thức
Con tìm trong mùi hương thuở ấy
Dáng mẹ vai gầy tóc bối
Lưng áo đẫm mồ hôi
Người xa rồi
Hương mãi còn ở lại.
Ngô đồng ơi!
Một chiều lạc bước lang thang
Ta tìm ta giữa mênh mang ngô đồng
Tóc xanh một thuở phiêu bồng
Cù lao lồng lộng gió đông mặn mòi
Vẫn là em, sắc đỏ tươi
Rực trong nắng, mỉm môi cười an nhiên
Như chưa từng chớm ưu phiền
Đong đưa nhịp võng mơ miền lãng du
Ta đi tìm lại lời ru
Tìm trong ký ức mịt mù khói mây
Vui khoảnh khắc, nhớ đong đầy
Ngỡ trăm năm vẫn còn say nồng nàn
Thương ai mùa trút lá vàng
Trầm mình đội nắng héo đôi vai gầy
Thu về nhẹ gió heo may
Cây thay áo mới đợi ngày gió lay
Nhớ câu muối mặn gừng cay
Lời ca ai hát thuở còn đắm say
Người đi mỏi cánh chim bay
Mình ta ngồi lại thương cây ngô đồng.
Nhớ mẹ
Có thể nào chạm tới giấc mơ
cho con được gần mẹ thêm chút nữa
để tay con ủ ấm bàn tay mẹ
ngoài kia gió lạnh đang về
Có thể nào níu lại ngày đã mất
để được nghe tiếng mẹ hát ru con
ầu ơ! con ngủ cho tròn giấc
vầng trăng khuya soi bóng mẹ hao mòn
Có thể nào giữ mãi mùi hương
chiếc áo mẹ đan ấm ngày đông rét mướt
cho tim con run lên thổn thức
mẹ đã thật đi xa về cõi vô cùng
Có thể nào ngay cả trong mơ
mẹ và con, muôn trùng cách trở
dẫu biết đến mùa lá rụng
mà sao thương nhớ vô vàn
Quá mười năm mẹ về với mây ngàn
con vẫn chưa quen đời mình vắng mẹ
xuân lại về, nghe trong thinh lặng
tiếng mẹ cười xao động gió trên cao.
T.H