Thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên

06.04.2021

Thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên

Bùi Nguyễn Trường Kiên tên thật là Nguyễn Hữu Hà sinh năm 1956 tại Điện Bàn, Quảng Nam, hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đã xuất bản trên 10 tập sách, trong đó có 2 tập truyện dài, 1 tập truyện ngắn, 4 tập thơ, 1 tập trường ca và một số tập sách thuộc các thể loại khác.

Đã nhận được 11 giải thưởng báo chí và 4 giải thưởng văn học cho truyện ngắn và thơ.

 

Có dòng sông nhỏ, sáng nay...

Tháng Tư nắng đổ

Mưa đi chưa về

Sáng bâng khuâng nhớ

Mẹ và làng quê!

 

Nhớ lẫn trong gió

Nhớ len trong mây

Nhớ da diết nhớ

Nhớ làm mắt cay!

 

Người đi năm ấy

Mang theo nỗi buồn

Để lại nỗi nhớ

Trong chiều mưa tuôn!

 

Tháng Tư thổn thức

Gọi mưa sớm về

Cho dòng sông nhỏ

Chảy về hướng quê!

 

Có dòng sông nhỏ

Trọn đời nhớ quê!

 

Có dòng sông nhỏ

Một đời yêu quê!

 

Cô ơi!

Ta nằm trên vạt cỏ

Xanh ngút ngàn giấc mơ

Và em là nơi đó

Bước ra từ câu thơ

 

Câu thơ ta em đọc

Có làm em bồi hồi

Đã bao lần cỏ khóc

Vì thơ hay mưa rơi

 

Ta đứng bên đời vắng

Em hiền hòa bao dung

Cười mà sao mật đắng

Con đường nào ta chung

 

Em mơ về nắng xuân

Ta bước qua mưa hạ

Nên thu sang trút lá

Để đông buồn rưng rưng

 

Gió thật hiền như gió

Em thật hiền như em

Cỏ thật hiền như cỏ

Ta nhớ người từng đêm

Ta sấp vào nỗi nhớ

Cỏ nhói vào tim ta

Em có nghe ta thở

Cùng nỗi buồn thịt da

 

Ta nằm trên đồi cỏ

Chờ đêm xuống thật dài

Mong trăng đừng qua đó

Kẻo cuộc tình ta phai.

 

Quê nhà

Ta đi bỏ lại một dòng sông

Một mái nhà xiêu một cánh đồng

Vài người bạn nhỏ dăm nỗi nhớ

Mấy mùa nắng hạ mấy chiều đông

 

Ta đi bỏ lại cánh diều quê

Một ánh trăng non chẳng đủ thề

Đò ngang ai hát trong đêm vắng

Có biết đâu người dạ tái tê

 

Xa làng nỗi nhớ quặn nhói tim

Phố xá lao đao phận nổi chìm

Chiều xuân ai có về quê cũ

Cho gởi quê nhà một đóa sim

 

Ta đi dạo ấy một chiều đông

Mẹ dắt tay qua mấy cánh đồng

Thương con mái tóc còn xanh lắm

Vai gầy mẹ gánh những cơn giông

 

Ta đi dạo lúa hãy còn non

Đồng úng nằm mơ chút nắng giòn

Chân bước mà lòng như muốn ở

Quê nhà níu giữ  tấm lòng son

 

Bây giờ trở lại đất quê xưa

Thấp thoáng nhà ta dưới rặng dừa

Tìm đâu bóng mẹ ngày xưa ấy

Trời cũng giăng buồn mưa trắng mưa!

 

Câu hỏi cho tôi

Sao tôi lại yêu em đến thế?

Đêm thâu chẳng tiếng trả lời!

 

Tôi ghen với lời ru của gió. Với nắng mai phủ ấm vai em. Với những nụ cười rất vu vơ. Với ánh mắt một chàng trai xa lạ. Tôi ghen với con đường chia hai ngả. Bóng em trôi về cuối đường chiều.

Sao tôi lại yêu em đến thế?

Lòng tôi chẳng tiếng trả lời!

 

Giấc ngủ tôi chập chờn mộng mị. Em chia xa và tôi mất em. Tôi mất em kể từ khi mới gặp. Khi em bảo rằng yêu. Và cả khi đang yêu.

 

Sao tôi lại yêu em đến thế?

Bình minh chẳng thể trả lời!

 

Tình yêu tôi mộc mạc không lời. Trái tim đau chỉ mình tôi hiểu. Bên em, tôi hóa thành ngọn lửa. Cháy hết mình, chẳng xua nổi mùa đông.

 

Tôi yêu em như cỏ dại trên đồng

Yêu giọt sương đêm tìm nơi trú ẩn

Nắng mai lên

Sương về với đất

Bỏ mình tôi

Cô độc với gió ngàn

 

Tôi yêu em tựa những phím đàn

Cứ mãi nhớ bàn tay nào thuở ấy

Hơi ấm xưa đã rời xa

Xa lắm

Phím đàn buồn

Câm lặng

Thiên thu

 

Sao tôi lại không thể chẳng yêu em. Để thôi đi những cơn đau bất chợt. Để tôi tin, tình yêu là cơn gió. Thoảng qua. Lừa kẻ si tình.

 

Sao tôi lại cứ yêu em. Lại cứ mong em từng giờ từng phút.

 

Sao tôi lại yêu em mãi thế

 

Tôi ơi!

B.N.T.K