Dạ khúc trà hoa

06.04.2021
Vũ Ngọc Giao

Dạ khúc trà hoa

Gió heo may len lỏi về trên phố. Chiều bỗng se lạnh, cái lạnh hiếm hoi của thành phố quanh năm đầy nắng ấm. Khoác thêm chiếc áo mỏng, nàng ra ban công tựa cửa nhìn xuống đường. Thành phố vừa cuối ngày đèn đã nhay nháy sáng, trên cao trăng hạ huyền vắt ngang trời, lửng lơ, đỏng đảnh. Bên ban công chậu hải đường hồng rực nàng vừa trồng, từng cánh thẫm lại trong chiều muộn.

Đêm nay con gái xin sang nhà với bố, nàng lại một mình. Con gái đã lớn, chẳng biết từ khi nào nó dần rời xa vòng tay nàng. Bố nó, người đàn ông đã đi cùng nàng hơn hai mươi năm đằng đẵng. Trong ngôi nhà đó nàng làm vợ, chịu đựng và hy sinh... Đến một ngày nàng tự giải thoát mình bằng một tờ giấy, lặng lẽ ký và không đòi hỏi điều gì hơn ngoài sự tự do sau bao nhiêu năm tưởng như chẳng thể bước qua.

Vài giọt mưa nhè nhẹ như bụi lất phất rơi xuống, hắt lên ô cửa kính những chấm nước li ti. Nàng ngước nhìn trời đêm, nghe tiếng mưa bụi thì thào như tiếng anh “Em vào nhà kẻo lạnh!”. Nàng rùng mình, rồi đứng yên. Lúc này đây, chỉ cần bước qua cánh cửa kia, nàng biết mình sẽ cô độc đến phát khóc vì nhớ anh. Giữa nỗi cô độc và lạnh lẽo, nàng chọn điều thứ hai. Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc chầm chậm, tiếng tích tắc nghe cũng muộn phiền, không nhớ từ bao giờ nàng yêu vẻ muộn phiền của nó như có lần anh bảo yêu vẻ muộn phiền trên gương mặt nàng.

Thoắt đã hơn ba năm, ngày đầu nàng đón anh ở sân bay với bó thạch thảo trên tay, loài hoa nàng yêu bởi vẻ đẹp mềm mại, duyên dáng, nó tượng trưng cho những sâu lắng khó quên. Nàng gọi nó là loài hoa đại diện cho nàng. Anh xuất hiện, từ xa cái dáng cao gầy và gương mặt với những đường nét phong trần khiến nàng sững lại vài giây, nỗi kiêu hãnh vốn có trong nàng bay đâu mất cả. Nàng trở nên bối rối, vụng về trước anh. Ban đầu cứ nghĩ nàng đón để được phỏng vấn anh, người đàn ông xa xứ và yêu văn chương quê nhà. Nàng luống cuống trao cho anh những bông hoa màu tím nhạt với cái cười bẽn lẽn. Anh cũng sững lại một giây trước nàng, người đàn bà anh vẫn hình dung trong tưởng tượng, gợi cảm và nồng nàn. Bên ngoài nàng yêu kiều hơn anh tưởng, chút bất ngờ thoáng qua, nhưng rất nhanh, anh khỏa lấp nó bằng nụ cười ấm áp và cái bắt tay nồng hậu...

Những ngày sau đó anh hủy hết những dự định, cả những chuyến chơi xa, dành thời gian ở lại bên nàng. Họ yêu nhau. Bất ngờ và mê đắm.

Mùa hè năm ấy ấm áp và nhiều mưa, khi những bông hoa poppy nở bạt ngàn trên đồng cỏ, nàng lên đường, bay sang xứ sở được mệnh danh là quê hương của những tòa lâu đài đẹp nhất thế giới, nơi đó có anh. Anh đón nàng bằng những cái hôn dài. Những ngày ở bên anh nàng ngây ngất trong nỗi hạnh phúc tưởng như mơ.

Mỗi buổi sáng trước khi họ ra khỏi nhà, anh pha cho nàng bình trà hoa cúc. Anh đi đun nước, một cái bình màu vàng tròn ủng như quả bí ngô. Trên chiếc bàn ăn sơn trắng, anh bày ra hai chiếc đĩa, phần nàng và anh, cùng với phô mai, xúc xích, món gà hay một món nào đó nàng thích rồi dịu dàng bảo “Em ăn đi”, và lắc đầu khi nàng khảnh ăn, dù nàng vẫn khen ngon. Nàng ăn, chốc chốc lại ngước lên ngắm anh, người đàn ông bất chợt xuất hiện trong cuộc đời nàng. Lần nào nàng cũng ăn thật vội để được ngồi lại gần anh, sát vào anh hơn tí nữa... tí nữa... rồi nhìn anh, mỉm cười. Mùi hương hoa cúc trong ấm trà thoang thoảng, ướp anh và nàng vào những cuộc yêu miên man, bất tận...

Anh đưa nàng qua những đồng cỏ bạt ngàn, những cánh hoa Poppy rực đỏ một vùng. Anh bảo nàng dừng lại rồi đưa máy ảnh lên ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của nàng. Sau ống kính của anh, nàng trở nên duyên dáng lạ kỳ. Có lẽ tình yêu là men rượu khiến mắt nàng mênh mang như sóng. Suốt ngày họ lang thang trên đồng cỏ, bên bờ sông. Và đêm đến, trăng lên anh ở bên nàng, thật gần. Sau đó họ trở về nhà. Anh lại vào bếp loay hoay nấu cho nàng những món đơn giản. Anh dịu dàng chăm sóc nàng như chăm sóc một con mèo ốm yếu. Nàng ngất ngây trong nỗi hạnh phúc có thật và chợt lặng yên khi nhìn thấy người đàn ông của nàng loay hoay trong căn nhà nhỏ, trông anh cặm cụi và cô độc. Có chút gì như nỗi xót xa dâng lên trong khóe mắt khi nàng nghĩ đến những tháng ngày chia xa.

Ngày trở về, anh đưa nàng ra sân bay, tất bật và lo lắng. Bên anh nàng như cô bé mới lớn, lơ đãng và dựa dẫm. Anh dặn dò nàng phải đi vào lối này, rồi đi theo những ông tây kia kẻo lạc. Nàng cười hinh hích dù lòng đang sũng nước vì sắp phải xa anh. Nàng vào trong, khuất sau dãy nhà chờ, ngoái lại còn thấy anh đứng nhìn theo, cái dáng cao gầy, đôi vai thõng xuống và gương mặt âu lo. Hình ảnh đó đã theo nàng suốt bao năm, những đắng cay, chia xa, những hờn giận thường tình cũng vỡ tan mỗi khi nàng nhớ lại bóng dáng anh trong sân bay ngày ấy. Nàng yêu anh, bằng tất cả những đắng cay của bao năm qua cộng lại, như người bị quăng quật trong bão biển bỗng một ngày con sóng ngây ngô đánh giạt nàng lên bãi cát hiền lành.

Nàng lại trở về căn phòng quen thuộc, lại bắt nhịp vào cuộc sống đời thường. Trong khu chung cư này, chẳng mấy ai nghe được giọng nói của nàng. Trong mắt họ nàng là người đàn bà xinh đẹp và bí ẩn.

Như đã hẹn, mùa xuân năm ấy anh lại về với nàng, trong căn nhà nhỏ xinh luôn thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng

sâu lắng, mà nàng thường tự cho rằng đó là mùi nước hoa trong tác phẩm “Bình minh mưa” của Pauxtopxki, mùi hương của một thiếu phụ cô đơn. Mỗi sáng anh lại pha cho nàng những tách trà thơm mùi hương hoa cúc. Họ yêu nhau, mê đắm mỗi ngày. Bên ban công, nàng tựa vào anh, nghe hơi thở anh thật gần. Thời khắc giao thừa bừng lên trong ánh sáng pháo hoa lộng lẫy, nàng thấy mình bay lên như những tia sáng pháo hoa, nàng đích thực là người đàn bà hạnh phúc...

Quãng thời gian bên nhau qua nhanh, anh lại trở về. Xa cách sẽ chẳng là gì nếu một ngày nạn đại dịch bỗng phủ lên toàn cầu, các chuyến bay bị hoãn vô thời hạn. Nơi anh đang sống con số tử vong vì dịch bệnh mỗi ngày vẫn tăng lên. Yêu đương, hẹn hò ngừng lại. Những ngày cuối năm, mùa của những cuộc đón đưa và chia xa với nàng là những khắc khoải, ngóng trông dài đến vô tận. Đều đặn vài hôm anh gửi cho nàng những bức ảnh anh chụp trên đường đi làm, những bông hoa dại lẻ loi bên lề, những cành cây tuyết phủ trắng xóa, cũng có khi là những trái chín bị chim ăn hơn phân nửa... Tất cả, nàng đón nhận với nỗi háo hức, trẻ thơ. Qua nó, nàng hình dung hôm nay anh ra sao, anh làm gì, đi những đâu... Nàng lại ôm anh trong tưởng tượng, chìm vào nỗi dịu ngọt, rủ nó về trong giấc mơ êm đềm. Những điều tưởng như trẻ thơ ấy lại nuôi nấng, vỗ về nàng...

Đêm sâu hơn, những vì sao trên trời như đi lạc, có vì sao xa tít đứng lấp lánh, lẻ loi. Nó cũng như nàng. Nàng chợt rùng mình, khép vội áo đi vào. Tiếng dương cầm nhà bên vọng sang giai điệu nàng vẫn hát “Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu. Một bờ phù sa quên bước chân qua. Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt...” Nàng ngồi xuống sofa, ôm gối nhìn ra màn trời đêm. Nước mắt nàng chợt ứa ra, những đè nén, khát khao, những tủi hờn khắc khoải rủ nhau về, nó dìm nàng trong những đợt sóng bất tận. Trên chiếc sofa này hôm nào anh vẫn ngồi, nhìn nàng cắm hoa và đi lại trong nhà tung tăng như một cô công chúa nhỏ, nghe như hơi ấm anh còn phảng phất đâu đây. Nhớ một buổi trưa đi làm về, nàng ngạc nhiên vì căn phòng như rộng thêm ra, mọi vật dụng được bày biện, kê dọn lại, gọn ghẽ và hợp lý. Có bàn tay người đàn ông, căn phòng nàng ấm áp hẳn lên... Nàng đứng lặng, rưng rưng nhìn vào mắt anh, thấy trong đó tình yêu anh dành cho nàng, chân thành và tin cậy. Bao lâu rồi bên nàng thiếu hơi ấm người đàn ông để nàng được yêu thương, được tựa vào khi mỏi mệt. Nàng đến bên giường, chiếc áo dưới gối rơi ra, là chiếc áo của anh hôm nào để lại cho nàng cất giữ, ấp iu. Trong nỗi khát khao, nàng vùi mặt vào nó hồi lâu... Gió lại len qua khe khiến ô cửa kính rung lên bần bật. Nàng xoay người nằm nghiêng, vùi mặt vào mớ tóc rối của chính mình, nghe nỗi tái tê khẽ chạm vào đôi vai trần đang rung lên nhè nhẹ. Trong áo nàng, trong tóc nàng còn phảng phất mùi hương anh, như chỉ mới hôm qua thôi, anh còn ở bên nàng... Nàng có dại khờ không? Chờ đợi một người đàn ông xa tít, chờ đợi một người biết có còn trở lại?...

Khoảng cách địa lý đôi khi như kéo anh ra khỏi nàng, ra khỏi cái quỹ đạo tình yêu mà nàng dày công vun vén. Nàng lặng lẽ hơn. Trong căn phòng nhỏ mỗi chiều trở về, nàng đọc sách, cắm hoa và... chờ đợi. Người đàn ông của nàng mỗi ngày vẫn gửi trao nàng những ngọt ngào êm dịu và cả những câu chuyện đời thường, những dự định, ước ao và hy vọng, dù dịch bệnh như kéo căng thế giới về các phía khác nhau. Nàng đón nhận những bông hoa, chiếc lá nơi xứ sở của anh bằng yêu thương, bằng đè nén và cả bao dung như nàng vẫn thế... bằng tất cả những gì nàng vẫn dành cho anh, muộn màng mà trọn vẹn.

Mùi trà hoa cúc vẫn nồng đượm. Cái mùi hương tinh khiết ấy tưởng như chỉ thoảng qua vậy mà đã nuôi dưỡng tình yêu của nàng theo năm tháng. Những lúc chênh chao nàng lại mang những bức ảnh của chính mình trên những nẻo đường cùng anh ra ngắm nghía trong mùi hương trà, tựa vào đó như bóng cây chở che nàng đi qua giông bão. Nhiều đêm trong giấc ngủ mộng mị nàng lại thấy ở nơi xa kia bóng anh cô độc trong căn nhà nhỏ, mái tóc đã điểm sương. Chiếc bàn sơn trắng nàng và anh vẫn ngồi mỗi sớm mai, trong mơ lá rụng đầy, phủ kín. Căn nhà vắng lặng tĩnh mịch, ngỡ như anh vừa đi đâu, tới một nơi nào xa lắm... Những đêm như thế, nàng giật mình choàng dậy thảng thốt nhìn ra ngoài trời đêm.

Nàng ngước nhìn chiếc đồng hồ đang tích tắc chầm chậm trên tường, giờ này có lẽ anh vừa đi về và vào bếp nấu bữa trưa. Anh đã quen cuộc sống đơn độc, tự chăm sóc cho mình mọi nỗi.

Nàng lại thẫn thờ ra ban công, bên khung cửa, một chiếc lá vô tình khẽ rơi xuống chao nghiêng rồi khẽ khàng đáp xuống cạnh chân nàng. Nàng nghe được cả tiếng rơi của nó, thật khẽ. Một giọt sương đêm rơi xuống hòa lẫn giọt nước mắt vừa ứa ra trên đôi má nàng... Phố khuya, bóng người đi lại dưới đường thưa thớt hẳn, nỗi nhớ lại khắc khoải vọng về. Cái lạnh ban chiều và cái tịch mịch về đêm như sâu hơn.

Nàng đến bên ô cửa sổ đang mở toang, khẽ khàng khép lại. Về khuya, không gian lành lạnh, trên cao những vì sao vẫn mải mê đi lạc. Trở vào, nàng đến bên giường với tay tắt đèn. Bóng tối bao phủ quanh căn phòng, tiếng đàn nhà bên trong đêm vọng sang, da diết nhớ nhung. Đâu đây thoảng mùi trà hoa cúc ngan ngát. Nàng nóng bừng người vì nhớ anh. Vùi mặt vào gối, nàng nhoẻn miệng cười. Hơn cả anh, nàng biết yêu thương của nàng sẽ còn ở lại mãi bên anh, dù những khắc khoải, đợi chờ là có thật. Nàng cần anh, như anh cần nàng trong cuộc đời này.

... Nàng chìm vào giấc ngủ, cánh môi xinh gời gợi rung lên nhè nhẹ như thầm thì “Rồi anh sẽ trở về, một ban mai nào thật gần anh sẽ lại pha cho em những tách trà thơm hương hoa cúc”...

V.N.G