Thơ Phạm Đương

06.04.2021

Thơ Phạm Đương

Phạm Đương sinh năm 1961, quê ở Quảng Ngãi; Hiện là phóng viên Báo Thanh Niên tại Nha Trang; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các tác phẩm đã xuất bản: Bùn non, Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2004; Những bước chân gửi lại, Thơ, NXB Hội Nhà văn 2006; Giờ thứ 25, Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2012; Phượng, Tản văn, NXB Lao Động 2005; Tổ quốc hiện lên sau mỗi cánh buồm, Bút ký, NXB Hội Nhà văn 2019.

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2012 cho tập thơ “Giờ thứ 25”; Giải Ba báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam năm 2009 cho bút ký “Bài ca mura”.

 

Những chú gà ở Song Tử Tây

Những chú gà ở đảo Song Tử Tây

bới đào tung đất

tróc cả móng chân

 

miệng không ngớt kêu

túc túc tục tục

khản giọng trước đàn con

lũ dế giun như thể

lẩn quất dưới lớp san hô

 

túc túc tục tục

 

không có dế giun cũng không có thóc

chỉ có sự nhẫn nại trước những khó nhọc

lính bớt khẩu phần

lính san sẻ yêu thương

 

túc túc tục tục

 

lính và gà

chỉ gà với lính

ta cùng nhau chia khó một đoạn đường...

 

Hoàng hôn Chàm

Chiều nhuộm vàng những chiếc lu Bàu Trúc

từng đôi tay mềm kéo hoàng hôn về đất

xoay rồi xoay rồi xoay xoay xoay

mỗi vòng xoay để lại một kiệt tác

đất nung

 

không phải điệu múa Chăm

đất nung đang múa

giấu những bí ẩn trong từng hạt cát

không vôi vữa

bí ẩn luôn song hành với những người đàn bà

mẫu hệ

 

hoàng hôn Chàm đỗ trên đỉnh tháp Chăm

mặt trời trôi ngược gió chiều Ninh Thuận

suốt chín thế kỷ

tôi nghe đá nói với gạch:

muốn vĩnh cửu nên bí ẩn một chút!

 

Cũng may là còn

Cũng may là còn sông Hương

để anh biết đường trở lại

những con bò bình yên gặm cỏ

chỉ lối anh về

 

những trái bí trái bầu

lớn lên lớn xuống

để anh còn một góc quê hương mà buồn

xạc xào vườn chuối ngày gió đông

không ồn ào chốn com lê cà vạt

gốc mai già trăm tuổi

để anh cúi đầu mỗi độ vàng bông

mà không thấy xấu hổ...

 

cũng may là còn sông Hương

để anh nhớ đường về

ngô đồng thẫm xanh chim phượng

à ơi chuột chạy cùng sào

ta đâu là con chuột

lũ lụt đẩy ta xa bụi trúc bụi tre

vẫn nén câu thơ ứ đầy trong ngực

muốn thét một tiếng cho vỡ giọng để còn

được thở

 

cũng may là còn sông Hương

làm chiếc lông ngỗng

cũng may là còn có thơ

để anh tát cạn vui buồn trần thế

 

trong mơ gặp một con bò

bình yên gặm cỏ...

 

 

Biên tập

Hình như là thừa một câu

“anh yêu em”

anh nghĩ, chiếc gối ngủ chiếc mền ngủ chiếc đèn thức

đã mòn nhẵn mồ hôi sau hai mươi năm giường chiếu

thì nói câu ấy làm gì

và anh đọc lại

rồi cắt!

 

hình như là thừa bó hoa

nhân ngày sinh nhật

em đợi mòn mắt

anh nghĩ, hai mươi năm mặt tối mày tắt

gạo đong từng bữa mắm tính từng hào

anh quen mua rau chứ mấy khi mua hoa

hoa chi cho thừa

và anh tự cắt!

 

hình như là thừa một điều gì đó

một chút quan tâm

ánh nhìn âu yếm

một lời hỏi han

nửa câu thề hẹn

anh nghĩ, những điều ấy thuở hai mươi năm trước thì được

còn bây giờ tất tật đều thừa

cắt!

 

rồi một ngày em gom hết lại

hoa tươi với yêu thương

mắm muối và chiếu giường

hỏi han và thề hẹn

những gì anh cắt

những gì anh vất vào sọt rác

em restore

 

lập tức

anh bị đuổi khỏi chân biên tập!

P.Đ