Thơ NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Nguyễn Thị Anh Đào
Sinh năm 1979. Quê quán: Thị trấn Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Hội viên Hội nhà văn TP. Đà Nẵng.
Tác phẩm đã xuất bản:
-
Tập thơ Ngày không trở lại. Nxb Đà Nẵng, 2007
-
Tập thơ Dệt. Nxb Văn học, 2012
-
Tập truyện ngắn: Nàng ở cổng trời. Nxb Đà Nẵng, 2014.
-
Tập tản văn Mùa đi trên những mái rêu, Nxb Kim Đồng năm, 2019.
Giải thưởng, tặng thưởng văn học:
- Giải A của Hội Nhà văn TP. Đà Nẵng năm 2012 cho tập thơ Dệt.
- Giải C của Liên hiệp Việt Nam 2014 cho tập truyện ngắn Nàng ở cổng trời.
Đi qua
Giấc mơ đi trên cánh đồng hoang
Có tiếng côn trùng thở vùi trong cỏ
Nghe bước chân về đâu đó
Mùa nào không hoan ca?
Chưa kịp trở về đã vội vã lướt qua
Năm tháng không chờ người bến đợi
Cái lạnh lùng tự hắt lên vỉa nhở
Người đàn bà câm.
Tháng ba này có còn rét nàng Bân?
Cái mòn mỏi đã ghim vào đá sỏi
Đi qua mùa hoa gạo rực một phần nỗi nhớ
Có ai ngoảnh đầu nhìn mây trắng đang trôi?
Đi qua ngày mồ côi
Ta lạc mất tiếng cười trong đêm trăng vắng
Trên sương khói bạc màu tà áo mỏng
Nếu có một cuộc dâng hiến tận cùng
Cho nỗi cô đơn nhuộm đen màu tóc
Khúc sông này
Khúc sông xưa
Kỷ niệm buộc chặt đôi tay
Sao buông lơi nỗi nhớ?
Ai đi qua
Bóng mình?
Tiếng gọi
Có tiếng ru gọi ký ức về
Trong căn nhà trước biển
Gió đổi phận phù sa
Thấm nước biển mặn mòi
Tháng năm cánh đồng hoa sen
Nở trong hương thời gian
Bung tỏa
Giấc mơ quê kiểng chập chờn
Mẹ ngồi hong tóc ngoài hiên
Lượm nhặt thời gian trên tà áo cũ
Nắng ngoài vườn chênh vênh
Đo - đếm bước con về.
Cơn mưa chiều cắt nửa dòng sông
Chia từng chuyến phà trong ký ức
Có người về tìm hơi ấm
Trên đôi tay hiền ngoan
Bây giờ
sông cạn phù sa
rừng trơ sỏi đá
Còn không lòng người vụng dại
Đốm lửa tàn tro có thành khói
ngang trời?
Lời của nắng
Tơ trời buông trên vệt thời gian
Đi qua vùng bóng nắng
Những hạt màu vàng tí tách
Rơi trong góc khuất tháng năm.
Đi đâu nỗi cô đơn bật hình hài sâu thẳm
Muốn buông tay
Ru giấc ngủ thật dài
Nhói tim chiều đa cảm
Ngọn gió thốc ngược phía bờ vai
Nỗi cô đơn buộc chặt tâm hồn
Đôi cánh tay gầy
Buông
Thử một lần nhắm mắt
Nắng về lay gọi giấc mơ xưa
Vẽ lên gương mặt mình khúc đường
quanh co
Thấu tận cùng bước chân độc hành sa
mạc cát
Không bỏng rộp bàn chân mà ký ức
héo sầu
Đôi chân nâu
Về sâu lòng đất
Nắng lay gọi chút hơi ấm của ngày
Bật tách bình minh...
N.T.A.Đ