Thơ MỸ AN
Mỹ An
Tên thật là Nguyễn Khánh.
Sinh ngày 6 tháng 5 năm 1956.
Quê quán: Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam.
Đại học Văn khoa Huế - Đại học Sư phạm Huế.
Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam.
Nguyên Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tiên Phước.
Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Tiên Phước, Quảng Nam.
Chỗ ở hiện nay: Thôn An Tây, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Những tác phẩm đã xuất bản:
- Tự truyện Thị Trấn Ven Sông - Nxb Văn học - 2014.
- Tập thơ Chiều Nghiêng - Nxb Văn học - 2017.
- Tập thơ Khúc ru Về Phía Mặt Trời - Nxb Văn học - 2018.
- Tập thơ Trăng của Rạ Rơm - Nxb Hội Nhà văn - 2019.
... “Thơ Mỹ An là thơ của làng quê - một làng quê miền Trung du đất Quảng, với những cảnh vật quen thuộc của làng quê như con đò, bến sông, mây trời, gió núi... - cũng là hình ảnh gắn bó máu thịt trong đời người làm thơ và là tiếng gọi tha thiết nhất trong trái tim anh” (Bùi Văn Tiếng).
Đôi mắt
Trời cho đôi mắt cha già
Nhìn sông biển rộng bao la nghĩa tình.
Như mặt trời sớm bình minh
Về hoàng hôn cũng tường minh phận đời.
Cha là ngôn ngữ bầu trời
Là nguồn sáng ấm một đời của con.
Nhớ ngày mưa gió đầu non
Cha đi đơm đó cùng con giữa đồng.
Trời mênh mông nước trên sông
Đốt con rơm cúi nghe nồng rạ hương.
Áo tơi cha mặc dặm trường
Tiễn mẹ đi sớm lòng vương vấn đời.
Sớm chiều mưa nắng còn phơi
Cày sâu cuốc bẫm cho tơi đất này.
“Hạt mè cõng bận đất cày!"
Là cha nói vậy những ngày xa xưa.
Thế mà đất cũng nở hoa
Cho mè to trái thương cha giỏi làm.
Đã qua gió bấc mưa nồm
Giờ bên trang sách khói lam trời chiều.
Cha là non nước trời yêu
Là con cò cõng nắng chiều qua sông.
Con về nhặt những mênh mông
Ghép câu thơ muộn gửi lòng cùng cha.
Đất trời biển rộng bao la
Từ trong đôi mắt cha già của con!
Giao thừa riêng tôi
Mùa xuân lại đến riêng tôi.
Đêm giao thừa ngỡ chia đôi hai mình.
Nửa như tôi sợ vô tình
Nửa ngô nghê sợ bên mình thiếu em.
Giao thừa thời khắc của đêm
Có xuân tôi đỡ bạc thêm mái đầu.
Có tôi em vịn qua cầu
Có con đò cũ nông sâu tôi tìm.
Trong vườn xuân nở tiếng chim
Nở bông hoa cỏ nỗi niềm riêng tôi.
Giao thừa rồi cũng qua thôi!
Tháng năm rồi cũng chiều trôi với mình.
Tôi giao thừa giữa vô tình
Nửa đêm xuân đến chỉ mình riêng tôi.
Nhặt lại thời gian
Ta về nhặt lại thời gian
Mấy mươi năm đã vỡ tan mất rồi.
Chỉ còn ký ức này thôi
Bâng khuâng lặng lẽ lở bồi xưa nay.
Gối mòn đếm đốt ngón tay.
Ngược xuôi ngờ nghệch trả vay nợ nần...
Thời gian về với bụi trần
Bóng câu giờ cũng ra sân đi rồi.
Vì tình gãy đứt làm đôi
Vì duyên hạnh ngộ trên đồi cỏ lau.
Vì trong mưa gió nát nhàu
Người đi chiu chắt đếm đau về chiều.
Xưa ngày thấy nhớ là yêu
Thấy thương là biết bao điều tương tư.
Thấy thực mà ngỡ là hư
Thấy không mà có bây chừ đa mang.
Nay về nhặt lại thời gian.
Còn trong ký ức hay tan tác rồi.
Cuối đường gõ nhịp mồ côi
Loay hoay
gặp lại
mình tôi
cuối đường.
Tiên Phước, tháng Tư - 2020
Đôi bờ...!
Ta đợi em
ngày ấy bên sông.
Chợt nhận ra đôi bờ hoàng hôn lặng lẽ.
Những chiếc lá rơi lên chiều rất khẽ.
Bến sông nghiêng nghiêng dáng đến
bây giờ.
Ta như con đò
gối giấc bơ vơ.
Ngủ trên thảm nắng gầy yêu tha thiết.
Những áng mây bềnh bồng trôi biền biệt.
Gửi ước mơ con cho tháng năm dài.
Tình trắng ngần
mưa nắng dễ tàn phai.
Như hoa trảu bạc đầu từng bông nhỏ.
Tháng năm rơi bồi hồi theo vạt gió.
Tu hú gọi nhau sao chẳng thấy về?
Ta bồn chồn
nhớ khúc sông quê!
Mấy mươi năm bông rù rì vẫn còn
trong vắt.
Nở trên sông trắng chiều đi lăng lắc.
Bờ hoang vu neo ký ức rối bời.
Xa em rồi
ta gọi bến sông ơi!
Hiền như cỏ ta cồn cào nỗi nhớ.
Em hoang vu ta nổi chìm bỡ ngỡ
Nghe âm thầm sỏi cát gọi tên nhau.
Đôi bờ
bồi lở
mãi còn nhau!
Sông Tiên, tháng Ba - 2020
M.A