Thơ TĂNG TẤN TÀI

02.09.2020

Thơ TĂNG TẤN TÀI

NHỚ  MẸ

 

Nhai trầu mẹ nhớ miếng têm

Cây dông, mẹ nhớ lá mềm vạt xanh...

Ổ rơm, gà hát mái tranh

Nụ vui mẹ đếm trứng vành vạnh thơm.

 

Lá khô chuồng lợn chiều hôm

Tiếng quen " ụt ịt " từ mồm lợn kêu

Rau vườn cùng với ao bèo...

Niềm vui củi lửa cười reo bốn mùa.

 

Tiếng gà gọi sáng nắng mưa

Hai vai đã tính gánh vừa giấc khuya

Một hai, chẵn lẻ có thừa

Cột làn gió nhẹ thoảng đưa cuối ngày.

 

Rã rời, nứt kẽ chân tay

Dăm ba sào ruộng nắng dày tóc phai

Mẹ ơi, năm tháng một - hai...

Công ơn trời biển rộng dài vì con.

 

Tiếng chiều nghe gió ví von

Trào dâng nước mắt...

vuông tròn, mẹ ơi!

 

 LỬA  CƯỜI

 

Cơn mưa gieo hạt

vào lòng

Mai xuân nở rộ ước mong ruộng đồng

Nhiều ngày có,

lắm ngày không

Khói hoang sơ cháy

rạ đồng chiều quê

Đầu năm xa, 

cuối năm về

Bao nhiêu dâu bể xun xuê với đời.

 

Chiếc nón lá, 

chiếc áo tơi

Mưa giông cùng gió xoáy lơi tiếng lòng

Nào mùa này nọ

boòng boong

Hạt ươi nở vội trên làn mưa bay

Tiếng trâu gọi đất vỡ cày

Niềm riêng còn giấu trên tay chai lì

Hơn thua, được mất

tính suy

Vòng vo cũng bóng trâu đi lần quần

Nặng vai, vàng hạt ngoài sân

Cuối năm cay mắt ấm dần niềm vui

Bếp tro dậy đốm lửa vùi

Ngày trôi...

tuổi mới,

lửa cười tràn khuya.

 

 

 NHƯ  LỜI  CẢM  ƠN

 

Những chiếc lá lớn lên mùa trỗi dậy

Cứ thả bình minh,

nhặt nhạnh những hoàng hôn

Đan ghép lại gió mưa ngày bận rộn

Xếp tàn phai những năm tháng dư thừa.

 

Giêng - hai đến mùa

cánh nhỏ đong đưa

màu xoan tím nhả hương vừa,

thao thức...

Bao nhận biết cứ chồng lên hư thực

lẫn lộn vào đêm soi tỏ khó lường.

 

Hạnh phúc gập ghềnh, trắc trở tai ương

Đời mộng mị

tình giàu trên nhân nghĩa 

Thắp nén tâm nhang

tiếng chuông tròn trịa

Gieo hạt vào lòng

mong gặt những mùa tươi.

 

Hơi thở nối nhau,

bàn tay rười rượi

Thắt, cột vào nhau hơi ấm bao mùa

Đời thắp sáng nụ cười hương môi mới

tất cả chạm cùng

lời cát bụi trăm năm.

 

 TIẾNG CƯỜI CỦA NẮNG THÁNG TÁM 

 

Mắt lá chưa kịp mở

đã lanh lảnh tiếng cười của nắng ban mai

tháng tám

màu bằng lăng lặng vào xanh...

chờ những cơn mưa

mắt mùa màng không sao nhắm được.

 

Mái tóc xõa trên nụ cười nóng bức

khô cháy ngập đồng

những cơn mưa mùa cũ

cứ kể công với những giọt sương mai

không kịp tan

mẹ tôi lại thầm ước

và nhớ về những cơn mưa mùa lũ...

 

Tháng tám,

dưới chân cầu những mặt trời đua nhau nở đỏ

như muốn thiêu đốt cả dòng chảy dịu êm

bóng của mẹ nghiêng dài hơn những gánh rau

sắp bày

phiên chợ sớm.

 

T.T.T

Trích trong tập Tiếng hát trên dòng sông Vu Gia của Tăng Tấn Tài