Thơ Dương Xuân Định

05.05.2021

Thơ Dương Xuân Định

Dương Xuân Định sinh năm 1955, quê quán tại Đà Nẵng, hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản: Dòng đời (Thơ, Sở VHTT Kiên Giang, 1992); Hơi thở trong thơ (Thơ, Sở VHTT Kiên Giang, 1992); Khoảng trời xanh (Thơ, Sở VHTT Kiên Giang, 1993); Nỗi nhớ của riêng tôi (Thơ, NXB Văn nghệ, 2005); Bóng chiều phai (Thơ, NXB Lao động, 2016); Những thoáng đời (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2018)… và một số tác phẩm in chung khác.

 

Sợi nắng chiều xuân

Bất chợt chiều nay mây nở trắng

Giữa trời xanh giăng một dải lụa đào

Và gió len vào từng nỗi nhớ

Màu hoa cùng sắc thắm xôn xao.

 

Bất chợt người xưa như chợt đến

Gót hài sen gieo những bước hao gầy

Một chút son hồng theo nắng tỏa

Ngàn sau còn mãi chút hương phai.

 

Bất chợt chiều nay xuân đến muộn

Lòng buồn ta ghé quán xa xưa

Phượng tím ai ngồi bên khung cửa

Dõi bóng người theo phút lỗi mùa.

 

Nhà người đã vắng xa người ấy

Vườn hồng cũng vắng bóng người chăm

Đồi xanh thoai thoải ngăn chân bước

Một người vừa lạc dấu trăm năm.

 

Ảo tưởng lâng lâng từng giọt nắng

Hồn nhiên cánh én báo xuân yêu

Ta người lữ khách buồn muôn thuở

Chiều đang rơi, những sợi nắng chiều.

 

Xao xuyến hoàng hôn

Chiều nghiêng xuống

Những giọt vàng nắng lụa

Dáng xuân xưa

Mây trắng tựa lưng trời

Đôi mắt ấy

Một ngày không có thật

Hoa cúc vàng

Từng mơ ước xa xôi.

 

Chiều nao

Hoa vàng nhuộm nắng

Bâng khuâng

Một góc phố buồn

Một khoảng trời đầy hoang vắng

Đường về

Xao xuyến hoàng hôn.

 

Chiều nay hoa vàng rụng

Nắng...

Mùa xuân đã khuất rồi

Khóe mắt ai cười xa vắng

Mặc tôi và hoa đơn côi.

 

Xuân muộn

Gửi Em cánh thiệp tháng hai

Báo hiệu một mùa xuân muộn

Những bông hoa lặng thầm trên giấy

Hạnh phúc đâu rắc xuống vai người.

 

Tôi hình dung Em u uẩn nét cười

Đã bao năm một cuộc tình vô vọng

Những nhánh sông xưa đã hòa vào

biển rộng

Chỉ riêng Em khổ hạnh một đời.

 

Có lẽ đâu gửi thiệp tháng mười

Mùa xuân ngủ quên nơi viễn xứ

Muốn gửi tặng Em đóa hồng thiếu nữ

Một chút son nở thắm môi người.

 

Hội An ngày về

Ánh nắng chiều, vương lối nhỏ miền quê

Tiếng thời gian, trong ký ức, gọi về

Ta trở lại bến đò xưa một thuở

Lặng lẽ nhìn vang vọng những cơn mê.

 

Dòng sông Hoài uốn quanh qua phố nhỏ

Giếng cổ vơi đầy, chung thủy ngày xưa

Ta trở lại vết thời gian bao lớp...

Cửa Đại treo, ngày ấy, bóng trăng thơ.

 

Chùa Cầu vẫn nghiêng mình trên bóng nước

Mặc rêu phong, trầm tích tháng năm qua

Ta xuôi bước lần theo làn khói tỏa

Phố cổ buồn trầm mặc giữa tim ta.

 

Kỷ niệm xưa nơi quán nhỏ vội vàng

Ánh đèn lồng thắp sáng cả không gian

Ta một kẻ xa quê từ độ ấy

Khát quê hương qua nỗi nhớ muộn màng.

Phố Hoài, 8.2012

 

Hạnh phúc

Người xưa bỏ phố đi lên núi

Năm, bảy năm ta với núi đồi

Rừng thẳm bao dung như lá vậy

Sao không giữ được bước chân ta?

 

Người xưa bỏ phố đi ra đảo

Ta cũng đôi phen với biển, trời

Biển vốn bao la và đại lượng

Mà không giữ được bước chân ta!

 

Xin chào biển, núi ta về phố

Nơi đã sinh ra thuở thiếu thời

Mưa, nắng đã hoen màu phúc, họa

Lợi danh mà ngỡ chuyện đùa chơi.

 

Người xưa tìm ẩn nơi hang vắng

Ta ẩn thân ta giữa phố nhà

Hóa ra hạnh phúc đơn sơ vậy

Vẫn đầy một góc trái tim ta.

D.X.Đ