Trên dòng thời gian

05.05.2021
Kỳ Nam

Trên dòng thời gian

  1. ĐÁM  ĐÔNG

Sáng sớm, không muốn thức dậy nhưng đã hứa là sẽ “đi chơi”, đành phải dậy.

Trang điểm thật nhanh.

Bỏ ra một ngày trời để len lách giữa đám đông.

Đám đông là định nghĩa của tất cả những “điểm tham quan” trong những năm gần đây. Người ta rầm rập lăn theo bánh xe gắn vào những chiếc hộp chữ nhật to, ùa ra khỏi hộp. Đeo móc trên người lỉnh kỉnh những vật dụng trang trí hoặc vải chống nắng rồi nghiêng qua ngó lại chụp vội vàng những pô ảnh có phông nền là địa điểm sẽ hiện lên khi bấm check - in trên trang Facebook rằng tôi ở đó.

Cô cũng quăng mình vào một trong những đám đông như thế.

...

Ăn một tô bún cá ở một quán nhỏ có cô gái chạy bàn nói chuyện bằng một chất giọng đặc sệt thổ âm.

Dùng di động post vài ảnh lên trang cá nhân, thấy bạn bè vào like hay tếu táo dăm câu gì đó.

Ngồi yên lặng dưới tán cây cổ thụ, thật lâu, ngắm nhìn đàn bướm vàng từ sau núi làm một cuộc diễu hành hoành tráng bằng hàng vạn đôi cánh chấp chới.

Bướm bay như những mảnh giấy vụn phấp phới, từ trong tán lá sau núi, xuyên qua giữa hai ngôi tháp cổ, vụt mất sau những phiến gạch nghìn năm.

Đôi tượng thần thú nghiêm trang đứng trên đỉnh tháp chứng kiến toàn bộ cuộc diễu hành đó trong lặng lẽ.

Ăn một que kem mát lạnh và đọc vài mươi dòng của một cuốn truyện đã được lưu trong máy, thỉnh thoảng dừng lại nhìn người bên cạnh để thấy mình đang là một hạt bụi kỳ diệu đang tồn tại một cách mỹ mãn.

Trước mặt vẫn có đám đông xa lạ trang trí rực rỡ trong nắng trưa nóng ẩm tiếp tục qua lại không ngớt như một đoạn diễn thực cảnh. Người. Người. Nườm nượp.

Mỗi người đều có thể tự vui, tự buồn và tự tồn tại trong phạm vi được cuộc đời của mình cho phép.

  1. NGẮM NGỢI

Vào một buổi chiều cuối xuân sang hạ, cô chợt thấy mình ngồi yên trên đường ray trong sân ga.

Sân ga cổ, mang một phong vị Đông Dương xưa cũ mà cô rất thích. Có nhiều người qua lại trước mặt. Cô ngắm họ.

Cô chỉ chia sẻ cái sở thích ngồi yên ở những nơi xưa cũ như vậy với một người.

Có lẽ anh cũng không thể hưởng thụ cái cách thế đó như cô nhưng anh chiều ý cô.

Tại sao người ta cứ phải vội vội vàng vàng đi qua đi lại, tới lui, chụp vài mươi bức ảnh rồi đi. Cái nơi đó có gì lưu lại trong ký ức không, có niềm vui nào ở đó hoặc ở đó đã từng diễn ra một điều gì để người ta phải đến?

Cô ngạc nhiên tựa hồ như cô chính là cái nơi đó đang hỏi.

Rồi cô phì cười trong thâm tâm khi tự đặt ngược lại: nếu như tất cả họ đều ngồi xuống yên lặng ngắm nhìn như cô thì cái cảnh tượng đó ắt cũng không kém phim kinh dị “Khi loài người đóng băng” là mấy.

Một người đàn ông xuất hiện ở đầu kia của sân ga.

Gầy và trầm lặng.

Dường như là ở bên kia đường ray mà ngó cô, xa không với tới.

Có phải tất cả những đường ray đều là những đường thẳng song song, dẫn đi đâu đó, chỉ nhìn thấy một đoạn rồi sẽ mất hút vào đường chân trời thăm thẳm.

Cô chợt hiểu ra, từ đầu đến cuối đó chính là hình ảnh mà cô yêu, người mà mình yêu trong quá khứ và tương lai đều là một ý niệm. Giống như một cuộc tranh biện của các vị lạt ma áo đỏ ở Deprung Tây Tạng mà cô từng ngồi yên lặng để xem: họ vỗ tay đánh đét, múa tay chân hồ hởi biện luận Phật pháp - logic không có ở đó khi mà dường như cô hiểu được họ - có rất nhiều câu hỏi vì sao đặt ra, một mệnh đề duy nhất: sinh diệt.

Con tàu cũ xình xịch trôi qua trên đường ray.

Cô chưa nhìn được rõ ràng thì tất cả đã biến mất, tựa hồ một cái vuốt tay trên màn hình sáng ánh. Giống như một lần đi thật xa, trèo lên núi cao, băng qua mưa gió, chụp rất nhiều ảnh đẹp, đến khi xem lại, đó là một cuộn phim âm bản bị phơi sáng, tất cả đã trắng xóa.

  1. LÀM VIỆC

Cô xuất hiện giữa cuộc họp, khá muộn so với những người ngồi quanh chiếc bàn họp to rộng, ở giữa đặt nghễu nghện một chiếc máy chiếu.

Trợ lý thứ nhất của chủ tịch đứng lên giới thiệu vắn tắt về vị trí của cô.

Cô gật đầu ra ý chào mọi người khi kết thúc lời giới thiệu, ngón tay hờ hững mân mê chiếc nhẫn hình đầu hổ.

Tóc điểm bạc lấp lánh tương phản với vóc dáng chỉ trông như vừa hơn ba mươi tuổi và có vẻ quá trẻ so với chức vụ và sự vụ đang đảm nhận.

Trong phòng khách của sảnh khách sạn cô đang ngụ trong chuyến công tác dài ngày, cô mặc quần dài bằng lụa bóng, xanh nhạt, vai khoác một tấm khăn rộng tím sẫm có hình thêu đẹp đẽ, chân xỏ giày đính hạt đá lấp lánh, một bên tai đong đưa chiếc bông vàng bản lớn. Không tô son nhưng mắt kẻ line sắc nét.

Trong quán ăn ấm áp ở một góc khuất, cô xé một trang nhỏ trong cuốn sổ ghi chép - có lẽ cô thuộc cái chủng người gần như đã tiệt chủng: biết viết tay chữ thật đẹp và vẫn viết tay trong thời đại người ta chỉ chạm và vuốt màn hình.

Cô vẽ một đóa hoa nhỏ chỉ bằng một nét vẽ, tặng cho tôi.

Cô nói rằng khả năng của mỗi người không phụ thuộc vào thể chất nhưng cậu nhất định phải giữ gìn sự an định của mình, vui vẻ từ nội tâm mặc kệ những tác động của bên ngoài, mặc kệ luôn cả người khác đang cần gì ở cậu, cậu chỉ cần yêu thích cái mà cậu đang làm.

  1. BÌNH HÒA

Trà chiều, bên cánh lụa ...

Thời khắc đẹp như nước trôi, ngày tan giữa trần ai phiêu lãng, khói mây nhân gian thu lại trong một khay trà ấm.

Son phấn nhạt phai để cho thanh tân trỗi dậy trên má đào, không phấn phủ vẫn tự hồng nhan.

Những ngày tháng rong chơi khắp cõi ta bà để trải, đã qua.

Đi qua tháng năm bạn cùng tuế nguyệt rồi quy cố hương từ thuở nào không biết nữa, lặng lẽ ngắm thanh xuân nhẹ nhàng sang tóc bạc.

Một bình trà trong, thả vài chiếc lá thơm nhàn nhạt, êm ả ngắm nắng chiều, mấy đóa hoa đỏ rực điểm lá xanh, vài cội thông già che tán - là một luồng hào quang sáng ánh dọi vào tháng năm như nước chảy trong cõi nhân sinh.

Tựa vào khung cửa nhỏ, ngắm vài món đồ vật bình thường mà thích ý, đã từng chở theo bao nhiêu kỷ niệm.

Trên bàn, ngọn gió mát vuốt ve trang sách ngỏ, không cần biết trong đó chứa đựng những gì, chỉ an tâm rằng lúc nào cũng có chữ nghĩa bầu bạn.

Gạn lọc phù hoa, cầu tâm bất cầu Phật, học theo bậc trí giả điều tâm bất điều thân, bất khả ngôn thuyết, cũng chẳng có gì, để cho tâm tự vui vẻ, ắt bình an.

Thời gian cứ thế mà trôi ngang qua trước mặt.

Bài: K.N (Minh hoạ: Tranh sơn dầu của Nguyễn Quang Thiều)