Bưng bát cơm lại nhớ
Cứ mỗi lần bưng bát cơm tôi lại thấy hiện lên
Bác Hồ đang thăm đồng, lội ruộng
Bác Hồ đang cầm rảnh mạ trên tay nhễ nhại mồ hôi trán
Bác Hồ đang tát nước với nông dân
Bùn đất lấm lem tấm áo nâu sồng
Không ai nghĩ Người là lãnh tụ
Sao mình là nông dân mà lại cứ lơ mơ về cây lúa
Tôi học ở Bác Hồ cách nhổ cỏ, bắt sâu…
Ôm bó lúa vào lòng, Bác cười rung chòm râu
Như những người nông dân làng tôi trúng vụ
Học ở Bác mỗi khi ra ruộng lúa
Không chỉ đứng nhìn rồi ngoảnh mặt quay đi
Nghĩ về Người tôi hay nghĩ đến một con đê
Giữ cho cả cánh đồng không bị ngập
Nghĩ về Người tôi lại nhớ về cái gầu tát nước
Bác như dòng sông Bứa xanh trong
Hiện lên trong tôi Bác như người nông dân
Là nông dân sao bao người chỉ nói mà không làm như Bác
Để có được cây lúa trĩu bông, nặng hạt
Trên những cánh đồng tôi vẫn luôn thấy Bác hiện lên…
N.H.H