Thơ Hồ Sĩ Bình

05.05.2021

Thơ Hồ Sĩ Bình

Hồ Sĩ Bình sinh năm 1954, Quê ở Quảng Trị, Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: Bên triền sông Ô Lâu (Bút ký, NXB Hội Nhà văn, 2012); Màu xanh Đăk R'Lấp (Bút ký, NXB Hội Nhà văn, 2015); Nhạn qua sông bóng còn in trên mặt nước (Bút ký - Tiểu luận, NXB Hội Nhà văn, 2017 - Tái bản 2020); Mưa nắng lưng đèo (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2019), Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện (Bút ký - Tiểu luận, NXB Hội Nhà văn, 2021).

 

Ve và trí nhớ

Tôi bước ra từ những trang giấy trắng cùng những giấc mơ trên những hàng cây

ủ trong góc phố đã tuẫn đạo bỏ quên những cánh phượng trong tập giấy hồng đẫm mộng của một con ve sầu đã chết

ve sầu không có trí nhớ không biết chiến tranh là gì, cần thiết hay vô nghĩa

nó đã bay lên khỏi mặt đất, cất tiếng hát để đi đến tận cùng cái chết mùa đông

nhưng chiến tranh đã xóa mất hết cây cối

những chú ve của mục đồng không còn nơi trú ngụ

 

Những cây phượng còn quá nhỏ không đủ sức nuôi ấu trùng để trở thành ve

không còn hát ca về những chiến tích và nỗi buồn số phận

 

Không còn ai nhận ra kẻ lạ mặt ngày trở lại

chỉ có những chú chim chào mào cổ đỏ trong ký ức bay về

cùng chùm trái muối chín xạc xào trên cây

và chiếc lá đắm đuối theo dòng sông trôi ngược

chỉ còn lại những câu thơ vắng bóng tiếng cười

Có ai tính bóng tối tháng ngày du sĩ tìm chốn nương thân

đáng lý, em về ngồi xõa tóc để mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ

câu hát ngày xưa mẹ ngồi hát nơi bến sông trong tiếng ve của khúc nhạc đồng ca mùa hè thị xã

bóng mát đã bị đánh cắp tuổi thơ, tiếng ve, cánh phượng hồng lạc gió một trời xa.

 

Chờ

Mẹ vẫn chờ cha năm tháng

bên án thư quạnh quẽ

trong ngôi nhà quay mặt ra bến sông

chiến tranh tàn lụi lâu rồi

đã khuất bóng người

dẫu còn trên những ngón tay hy vọng

đã tuột dần

 

Chị vẫn chờ chồng

những cuộc vui khác đã kéo anh đi

lạc mất đường về

dẫu mâm cơm đã nguội lạnh

chỉ còn tiếng thở lẻ loi của đêm

 

Em có còn chờ tôi

bên bậu cửa

nơi chỗ ngồi gió lùa

Nếu không còn ai chờ

tôi sẽ như con ve xẹp lép

không màng hát ca

tôi sẽ đánh mất tôi

dưới mái nhà yêu dấu.

 

Nghĩ ở Vũng Tàu

Chút lạnh không ở lâu

mưa chẳng đoái hoài

quạnh vắng biển lặn sâu thẳm vào đêm

nhìn ra nỗi thất vọng

 

Bị khước từ khi ra bãi trước

em ở đâu ngọn sóng nhỏ ngày xưa

đã bị lãng quên, bị bỏ lại đằng sau

trong cuộc đua của biển đường dài

ngôi vương hậu

dù không hề thua kém nhan sắc

 

Trước biển chiều nay chiều lộng gió

Vũng Tàu

con đường me tây hun hút nắng trĩu vàng

tiếng sóng

tôi nghĩ về sắc cầu vồng nơi đường

chân trời

để bắt đầu lại từ đầu

phải nhận ra mình trước khi xuất phát

dẫu đã mất nhiều hư tổn

hãy biến những cuộc rong chơi của

người khác

như thể của mình

 

Giá như tôi được ngồi uống cà phê cùng em dưới mũi Nghinh Phong

để nghe gió lấp đầy những khoảng trống

phải làm sạch lại những bãi biển

bằng chính nỗi hiền dịu và sự phẩm hạnh

nơi hàng quán lập lòe âu lo cần được vứt bỏ

tôi tin vào chiến thắng

vì nơi em dạt dào năng lượng.

 

Uống rượu giữa rừng

(nhớ chị H, những ngày điền dã ở Tây Nguyên)

Người đàn ông hát bài ca mời rượu

đá cuội nằm im lơ đãng

đứa trẻ bơi qua sông bẻ bắp

người đàn bà vẽ đời mình trên bông lau

nơi rừng cũ

 

Những mẩu chuyện chuyền nhau

bằng cần rượu

chiếc lá vừa rụng nằm chờ con suối

nơi khe đá trôi đi

cơn gió thấy mình không còn trẻ thơ

dưới dòng sâu đục ngầu một đóa hoa

vừa nở

người phụ nữ ngồi hát về giấc mơ mưa bụi

những cơn mưa bụi không có thật

 

Bên những bức tượng nhà mồ bị đánh cắp

đôi mắt đen huyền âu lo những nhát rìu

phiên bản

những cây gỗ chỉ ngồi đợi một lần trong đời khi linh hồn sống lại lang thang

không có đường về

trên những sân khấu đèn vàng thiếu vắng

trời xanh và chim chóc

múa may bằng chiếc mặt nạ với vũ khí

hái lượm hồng hoang lạ lẫm

 

Người đàn bà lại hát u. ơ... u. ơ

mời lợn về ăn cơm

bếp lửa còn muốn tỏ tình mắt đêm sâu hút

từ đống tro tàn phục sinh một loài chim

trong kinh thánh

rượu không còn hương chỉ còn mùi

khói chín đầy chăn gối

người phụ nữ Ê-Đê bỏ lá cây gì gửi vào

trong vò rượu nỗi nhớ

dài rộng mênh mang đại ngàn đi đâu

chồng cũng đừng quên về nhà

chớ nghe gió rủ rê

mà quên buôn làng

 

người đàn ông cứ hát bài mời rượu

không cần biết mọi người đã ngủ.

H.S.B