Thơ Nguyễn Thuý Quỳnh
Nguyễn Thuý Quỳnh sinh năm 1968. Quê Nam Định. Hiện là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Văn học - Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đã xuất bản 4 tập thơ: Giá mà em từ chối, NXB Văn hóa dân tộc - 2002, Mưa mùa đông, NXB Hội Nhà văn - 2004, Những tích tắc quanh tôi, NXB Hội Nhà văn - 2012, Hai phía phù sinh, NXB Hội Nhà văn - 2018.
Đã đạt các Giải thưởng:
- Tặng thưởng Tác phẩm Tuổi Xanh, báo Tiền Phong, 1998.
- Giải B Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2004.
- Giải C Cuộc thi thơ 2003 - 2004 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
- Giải B Giải thưởng VHNT tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2001 - 2005
- Giải A Giải thưởng VHNT tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2011.
Buổi chiều cuối cùng
Sách đã gọn gàng trên kệ
Sàn nhà sạch bong
Chậu cảnh cuối cùng đã tưới xong
Người khách cuối cùng rời đi sau một lời
chúc đẹp
Cầu dao đã dập
Cả tòa nhà cơ quan lặng phắc
Chỉ còn ta với ấm trà vừa pha
Pha trà đãi khách
Khách chưa kịp chờ trà ngấm đã vội đi
Ngoài kia nườm nượp chợ đông
Trăm nghìn âm thanh theo Tết về
Người rẽ lao xao tìm lối
Ta làm chi với ấm trà bé nhỏ
Đang lặng lẽ tỏa hương?
Thanh khiết còn một chút này
Tĩnh lặng còn một chút này
Năm cũ chiều nay chưa qua
Năm mới ngày mai chưa tới
Ta một mình trong nhập nhoạng chiều
luẩn quẩn nghĩ về việc làm sao mang theo,
làm sao để lại.
Trà một mình thơm.
Thiêu thân
Trong đêm
Chùm đèn chói chang sắc màu quyền uy
Gọi đàn đàn lũ lũ thiêu thân
Hối hả những cuộc đua liên hồi kỳ trận
Những con thiêu thân khôn ngoan
Những con thiêu thân khờ dại
Va vào nhau từ mọi hướng
Xoay tít mù ở chốn rực rỡ này
Bất chấp bóng đêm rồi sẽ lụi tàn
Vầng sáng ma mị vẫn gọi mời, khiêu khích
Những cuộc đua tàn khốc diễn ra suốt đêm
Không màng ly tán
Mặc kệ tương tàn
Bất chấp
Cái giá phải trả của kẻ thua cuộc
Là chết tức tưởi giữa đường đua
Phần thưởng cho kẻ thắng cuộc
Sau tích tắc chói lóa trước bầy đàn
Cũng là cái chết
Chung cuộc
Những cái xác nhỏ nhoi hòa vào nhau
Đen thui dưới mặt trời
Vì bầy thiêu thân không tự thu dọn
được xác mình
Nên rốt cuộc, chúng làm bẩn mặt đất
yên bình
Nhiều ngày sau nữa.
Về chậu hoa giấy ở hành lang
Sinh ra dưới bầu trời đầy gió
Ngày đội nắng đêm hứng mưa
Càng mặn mòi càng bừng nở
Càng cỗi cằn càng rực rỡ
Bị bứng về chốn này
Một chậu đất cỏn con
Vài ca nước nhỏ nhoi
Dặt dẹo đời cây trong nhà
Sông không ra hồn, chết không ra vía.
Nhưng sinh ra đã là cây
Không thể dầm chân trong bóng tối
Ngày ngày gắng gỏi vươn tìm ánh sáng
Chắt chiu những tia nắng ngoài kia
Tô xanh mướt tinh khôi từng nõn lá
Bất chấp sự cắt tỉa cho vừa khuôn phép
Bất chấp cánh cửa kia một ngày bị khép
Vì những bông hoa
chỉ rực rỡ dưới mặt trời
Những cánh - tay - cây mong manh
Những cánh - tay - cây khát nắng gió
Những cánh - tay - cây ngày mai bị cắt bỏ
Đang kể tôi nghe câu chuyện
về Tự do.
N.T.Q