Tập thơ "Ta đi tìm ta" của Đào Quang Đợi
Nhìn lại ngày tháng đã qua của đời mình cũng như của quê hương, Đào Quang Đợi nhớ đến hình ảnh hương Sen mùa thu: “Ra đi trời Thu đầy / Hương sen đồng quyến rủ / Từ dưới lớp bùn lầy / Vượt qua ngàn thác lũ” (Trời thu). Khi nhắc đến hoa Sen người ta thường nhớ đến mùa hạ. Ở đây tác giả muốn nói đến Sen mùa Thu, một ngày “trời Thu đầy” anh ra đi vương vấn hương sen trên cánh đồng quê. Những đoá sen đã từng rộ nở trong ký ức tuổi thơ nay ùa về tỏa hương. Không chỉ nói về hương sen, anh còn nhìn thấy những củ sen giấu mình trong bùn kia đã vượt qua bao bão tố để chờ ngày vươn lá đơm hoa. Đó là một hình ảnh đẹp về quê hương đất Quảng gian nan và quyến rủ.
Thơ Đào Quang Đợi thường trăn trở về tình yêu, hạnh phúc. Có lúc anh đón nhận tình yêu tưng bừng sắc màu: “Đúng hẹn kìa em đã đến rồi / Cành non, lá biếc mới đâm chồi / Ngoài sân mai điểm vàng đơm nụ / Quất đỏ trong nhà đẹp lứa đôi” (Em đã đến); có lúc anh buâng khuâng trên con đường lứa đôi: “Từ khi mới yêu nhau / Đến con đường hạnh phúc / Còn xa lắm không em / Sao đi hoài chưa tới” (Đường nào gần và đẹp). Tình yêu thường đẹp mà buồn. Trên con đường từ tình yêu đến hạnh phúc đích thực còn lắm gian nan. “Sao đi hoài chưa tới” một câu hỏi nhẹ nhàng, ẩn bên trong dằng dặc chờ mong Ngày Hạnh Phúc. Bài thơ “Uống cà phê”, Đào Quang Đợi hé mở một giây phút đơn côi trong buồn vui dĩ vãng: “Ngồi đốt cháy thời gian / Ly cà phê quán vắng / Gom buồn vui dĩ vãng / Thả hồn đi lang thang”. Đốt cháy thời gian hiện tại cũng là một cách sống lại với thời gian đã qua, và thả hồn mình trong bất tận không gian mơ tưởng.
Ở một khía cạnh khác, thơ Đào Quang Đợi hướng về thân phận người nghèo khổ trong cuộc sống quanh ta. “Hiu hắt đèn mờ câu cá lượn / Thân già lận đận suốt đêm đông” (vì cuộc sống). Hình ảnh cụ già như tạc vào đêm đông bên ngọn đèn hiu hắt câu cá mưu sinh. Câu thơ lạnh buốt đêm đông đó, nơi cụ già ngồi câu cá từng đợt sóng cứ vỗ rát thân phận đời người.
Một cụ già khác, một hoàn cảnh khác đã đưa đẩy cụ phải mưu sinh bằng công việc lượm rác thải: “Hai tay mò từng sọt rác / Nhặt lên lon sữa, lon bia / Cụ lặng thinh / Ném vào chiếc sọt của mình / Tiếng va chạm phát ra / Một âm thanh kỳ lạ” (Thân già). Một “âm thanh kỳ lạ” đã vang lên trên tay của một cụ già lao khổ có ai nghe thấy không? Riêng tôi, mỗi lần dự tiệc, uống bia ở một nhà hàng nào đó, cái “âm thanh kỳ lạ” này cứ văng vẳng bên tai…
Ta Đi Tìm Ta là tìm lại cái-tôi-đã-mất “Đi là tìm lại chính mình / Vẫn không thấy hết bóng hình ngày xưa”. Bóng hình ngày xưa làm sao tìm lại, nếu gặp lại thì cũng là cảnh cũ, người xưa. Cái còn lại cho ngày hôm nay là những làn hương ấm từ đoá sen trên đồng quê, từ ánh mắt yêu thương của em trong ngày gặp lại.