Buốt bỏng
29.04.2009
Cuộc chiến đã lùi về dĩ vãng
Hoa thanh xuân cũng đã úa tàn
Nỗi nhớ cứ vàng rơi từng cánh
Và nỗi đau buốt bỏng chân tôi
Tôi muốn lãng quên nó vẫn nhói đau
Như tia chớp Duy Hòa - Mỹ Lược
Sông Thu Bồn cho tôi bao ký ức
Một thời không quên.
7.3.2008 (Âm lịch)
CAO HỮU CHUYÊN
Bài viết khác cùng số
Những mẩu chuyện về Bác HồPháo hoa & kí ức sông HànSức sống mới của người dân Đà NẵngHồn trầmNgười con gái sông TrườngÚt SươngAi lên xứ hoa đào...Cha con lão HoạchNgười đi tìm thuốc trường sanhThay mùaGặp gỡNgày xuân đọc tiểu thanh ký nhớ Nguyễn DuGửi Trương ChiCầu Rồng bayBuốt bỏngAi kiaTỉnh thức trong đêmVô đềChợt nhớBăng giáMùa cỏBên chiều tháng baBắc NinhNhà thơ CAO HỮU THANHSáng mãi sao Khuê buổi sớmTập thơ "Ta đi tìm ta" của Đào Quang ĐợiTinh hoa thơ ViệtĐàm Thùy Dương và những trang viết đầu tayMọi tác phẩm văn học đều dang dở - Nguyễn Thanh TuấnNhững họa tiết hoa văn trong điêu khắc ChămNghe thấy màuMột tài năng âm nhạc thời kháng chiến chống PhápBữa cơm chiều trong dinh Độc LậpGiá trị nghệ thuật của hát Bả Trạo trong Lễ hội Cầu Ngư ở Quảng Nam