Đàm Thùy Dương và những trang viết đầu tay
(Nhân đọc tập truyện ngắn CHẾT NGẠT TRONG NHÀ KÍNH- Công ty sách Bách Việt - NXB Hội Nhà văn 2009)
Đầu năm 2009, tôi nhận được tập truyện ngắn, từng trang còn thơm mùi giấy, đó là quà tặng của một học trò cũ. Bất chợt, tôi mường tượng lại hàng trăm gương mặt học sinh thân yêu từng dự các khoá bồi dưỡng năng khiếu viết văn của thành phố Đà Nẵng dành cho độ tuổi thiếu nhi. Mười mấy khóa đã qua, nay nhiều em đã trưởng thành, thỉnh thoảng có em vẫn đến thăm tôi hoặc trao đổi ý kiến qua bài vở. Khốn nỗi giờ chả còn mấy em theo nghiệp văn chương.
Trong bài giảng và cả những khi trao đổi tôi thường dành nhiều thời gian nói về tình yêu:-Tình yêu cuộc sống, tình yêu với văn học…Tôi cứ nghĩ:-Trong cuộc sống muốn làm được việc gì con người ta cần phải có tình yêu :-Bạn nghĩ về thơ ư! Thơ là “tiểu thư đỏng đảnh” “văn như là công chúa “khó tính, kiêu kỳ”, các “nàng” ấy chẳng yêu quý riêng ai. Bạn yêu nó thì cứ theo đuổi nó, nhưng nó cũng sẽ sẵn sàng ngoảnh mặt làm ngơ, xa lánh bạn không lời từ biệt, đó là khi bạn không còn tình yêu chân thật, không đốt cháy hết mình …
Ngay khi vào lớp, mỗi em một nét riêng. Đàm Thuỳ Dương là người rất giàu cá tính, cảm xúc và nghĩ suy. Ngoại hình nhỏ nhắn, chắc gọn. Có lần tôi nói đùa với em: “Em là sản phẩm của một vùng đất, ở đó có “Sóng ngầm và những vùng nước xoáy”, có đọng cái nắng gió cao nguyên, nên nước da em cũng “tươi màu suy nghĩ” *. Sau trao đổi, té ra em là cô gái Đà Nẵng, trong lòng luôn có một tình yêu Ban-mê.
Tốt nghiệp phổ thông, em thi vào khoa sáng tác nghiên cứu, phê bình văn học mà không chịu thi vào bất cứ trường nào, có người thân, người quý mến em từng nói với tôi: “thầy ơi, thầy có thể khuyên em, hướng em vào một cái ngành nào, nghề nào dễ sống hơn trong cái thời kinh tế thị trường”. Thú thật, việc đó tôi hoàn toàn bất lực, vì bước đi trong đường đời là toan tính riêng của mỗi người, không thể hướng em đi làm một cái nghề mà em không có tình yêu với nó. Tôi chợt nhớ lời một bài hát dân ca “Yêu một người và lấy một người, để suốt đời buồn…suốt đời vui…ới a…”
Khi em học năm thứ nhất ở trường đại học, tôi đã có trong tay số bài thơ của em đủ để in được một tập. Đọc thơ em nhiều bài ngồn ngộn, cảm xúc dồn nén, có cốt cách, có sự cấu thành ý tứ, tôi nói với em: coi chừng em có khuynh hướng viết văn đấy. Không lâu sau em đã cho tập văn ra mắt trước tập thơ. Tập truyện ngắn dày 268 trang, sách đẹp, giấy đẹp, trang nhã, gồm 15 truyện ngắn của 3 tác giả. Riêng Đàm Thuỳ Dương có tới 7 truyện. Mỗi tác giả có một cách nhìn cuộc sống, suy ngẫm khác nhau ở nhiều góc độ như là có một thế giới riêng. Cả 3 tác giả đều rất trẻ nhưng lại không đi theo lối mòn cũ, mà muốn tìm ra con đường mới, vượt qua thử thách, vượt lên cả chính mình để khẳng định mình trước những vấn đề đang nảy sinh trong đời sống xã hội hiện nay. Ở các em đây quả là một sự dũng cảm.
Trong bài viết này, tôi không có ý khen chê vì tôi không có thói quen vỗ tay khen học trò mình hát hay. Tôi rất mong được bạn đọc đón nhận tập truyện ngắn: “CHẾT NGẠT TRONG NHÀ KÍNH”.
Năm nay Đàm Thuỳ Dương vừa tròn 20 tuổi, nhưng đã có niềm hạnh phúc được bước qua ranh giới của hai thế kỷ. Phía trước còn có nhiều điều để nói, tôi tin ở sức trẻ có kiến thức, có năng lực sáng tạo, có dũng khí và em là người không dễ ngủ yên “trong giường chiếu hẹp” mỏi mòn với những giấc mơ con.
* Lời bài hát của Nguyễn Văn Tí