Băng giá
29.04.2009
Không có mặt trăng,
Trái đất trùm lên bóng tối.
Không có trái đất,
Mặt trời không có lối đi.
Không sóng,
Biển sẽ phẳng lì.
Không thuyền,
Sông biết chở gì sông ơi!
Mưa nguồn dẫn nước ra khơi.
Sông tan vào biển, không lời trối trăng.
Không em,
Anh sống được chăng?
Dẫu tim còn đập, mà băng giá rồi.
PHẠM MINH THÔNG
Bài viết khác cùng số
Những mẩu chuyện về Bác HồPháo hoa & kí ức sông HànSức sống mới của người dân Đà NẵngHồn trầmNgười con gái sông TrườngÚt SươngAi lên xứ hoa đào...Cha con lão HoạchNgười đi tìm thuốc trường sanhThay mùaGặp gỡNgày xuân đọc tiểu thanh ký nhớ Nguyễn DuGửi Trương ChiCầu Rồng bayBuốt bỏngAi kiaTỉnh thức trong đêmVô đềChợt nhớBăng giáMùa cỏBên chiều tháng baBắc NinhNhà thơ CAO HỮU THANHSáng mãi sao Khuê buổi sớmTập thơ "Ta đi tìm ta" của Đào Quang ĐợiTinh hoa thơ ViệtĐàm Thùy Dương và những trang viết đầu tayMọi tác phẩm văn học đều dang dở - Nguyễn Thanh TuấnNhững họa tiết hoa văn trong điêu khắc ChămNghe thấy màuMột tài năng âm nhạc thời kháng chiến chống PhápBữa cơm chiều trong dinh Độc LậpGiá trị nghệ thuật của hát Bả Trạo trong Lễ hội Cầu Ngư ở Quảng Nam