Tản bộ - TRẦN PHƯƠNG THÀNH
02.05.2012
Bước chân nào gọi gió
Bước chân nào dịu nắng cho cây
Bước chân nào êm đềm ngọn cỏ
Những bước chân thong thả
Ðể hạt cát cũng vui đùa nhảy nhót
Ðể làn gió thổi bồng sợi tóc bạc
Cũng dịu dàng mát mát màu xanh
Bước đi đời ta
Tám mươi năm đã trải
Khi vội vàng hối hả
Khi nhiệt huyết hăng say
Khi leo trèo
Khi vấp ngã
Rồi hôm nay tản bộ dưới chiều tà
Ðường công viên rực rỡ sắc hoa
Ai đã gieo trồng và ai vun xới
Sao đẹp thế khi ánh chiều buông xuống
Có gì như gợi nhớ một thời xa
Ở đâu đó những âm thanh kỳ lạ
Niềm vui nào níu giữ bước chân ta
Ta trân trọng bao niềm vui rộn rã
Thoáng mơ màng kỷ niệm ngày xưa
Ðường tản bộ còn dài hay ngắn lại
Ánh chiều vàng còn mát mãi hồn ta.
T.P.T
Bài viết khác cùng số
Ghi ở quê nhàKí ức tuổi thơTắc đường - Truyện ngắn - PHAN TRANG HYGặp lại chị KhaNgày ấy và chuyện 40 nămMười năm giấu kín - Nguyễn Nho Thùy DươngNhà ngoại tôi trăng lên - NGUYỄN GIÚPQuê người - PHAN HOÀNG PHƯƠNGTản bộ - TRẦN PHƯƠNG THÀNHNỗi lòng cha - BÙI TỰ LỰCTìm cha - Nguyễn Nho TrungMất ngủ - Bằng ViệtVăn Công Hùng dấn thân trong miền lục bát - Hoàng Thụy AnhNGUYỄN CÁT CHUYỂNĐường tới Dinh Độc Lập - TRƯƠNG QUANG SINHĐất nước - Biển và Rừng (HỒ KHÁNG)Cầu người- NGUYỄN THÀNH LONGBầy chào mào lưu lạc - NGUYỄN THÁNH NGÃBến quê - Trân Trúc TâmTái hiện nhưmột“đồng sáng tạo” - TS. MAI BÁ ẤNNgười vẽ quá khứ - Phương TràNhững trang viết mơ ước hướng về tuổi thơ- PHƯƠNG MAIÝ thức hòa hợp Việt - Chiêm ở đất Quảng trong hành trình Nam tiến của dân tộc Việt - Vân Trình Bản quán thơ của Hạnh - Ngô MinhĐình làng Đà Nẵng20 năm Câu lac bộ thơ Thái PhiênMàu tím hoa sim - bài thơ tình đau thương nhất thế kỷTuổi trẻ với đường vào nghệ thuật hát bộ - Trương Đình QuangGhi nhận từ Triển lãm tranh “Cảm xúc thời gian” - Trần Trung SángSân Khấu Đà Nẵng - Đôi điều trăn trở... - Lê Huy HẠnhTừ Giáp đến một chính quyền dân sự - Trương Điện Thắng