Đất nước - Biển và Rừng (HỒ KHÁNG)
Ðất nước tôi
hai phía Biển và Rừng,
Chuyện kể ngày xưa, chưa bàn chân mở đất,
Trăm người con, sinh ra cùng một bọc,
Một nửa lên rừng, theo cha Lạc Long Quân.
Năm mươi con theo mẹ Âu Cơ,
Ðể mưu sinh, về biển sâu, sóng bạc,
Truyền thuyết xưa, không bia đề, đá tạc,
Còn vẹn nguyên hai tiếng "đồng bào”.
Người ăn trái sim trên rừng
thương người mò cua, bắt ốc gian lao,
Người lội suối trèo non
thương kẻ gieo neo đầu gành, cuối bãi,
Mấy nghìn năm, một khối đoàn kết lại,
Thành thiêng liêng sức mạnh, trấn sơn hà.
Ðất nước thăng trầm, hưng phế, can qua,
Ðất nước như con thuyền, giữa trùng khơi bao phen nghiêng ngã,
Vẫn vững vàng, vượt gió to, sóng cả,
Người-khi đã đứng lên-muôn triệu một tay chèo.
Những Bạch Ðằng, Chi Lăng còn vọng tiếng quân reo.
Vạn Kiếp, Ðống Ða còn vang hồi trống giục,
Ðiện Biên Phủ, Hồ Chí Minh...
Non sông về độc lập,
Cuộc trường chinh giữ toàn vẹn cơ đồ.
Mỗi thước biển sâu, mỗi tấc rừng cao,
Dòng lịch sử cha ông từng ghi dấu,
Khi bờ cõi đắp xây bằng xương máu,
Thì muôn năm, ai có thể chuyển dời!
Ðất nước tôi tự thuở vẫn còn nghèo,
Miếng sinh tồn lấm bùn đen, máu đỏ,
Yêu hòa bình, cầu biển trời lặng gió,
Ðời cần lao vun đắp khúc dân ca.
Ðiệu lý, câu hò...như giọt phù sa,
Dòng sữa mẹ nuôi tâm hồn thế hệ,
Ai tính được, sức dời non lấp bể
Khởi nguồn từ, nhân nghĩa, tiếng ru nôi!
Ðất nước tôi, hai phía biển và rừng.
Cây muốn lặng vẫn chưa dừng gió bão,
Ðất nước ôm trong lòng,
Từ Trường Sơn đại ngàn, đến Trường Sa hải đảo,
Dãi non sông bền vững mãi nghìn sau.
Cha ông xưa đạp sóng tựa kình ngư
Ngăn bão giặc vung roi thành Phù Ðổng,
Nay hào khí ngút trời cao lồng lộng
Nhịp quân đi như bão dậy, sóng trào,
Sức mạnh nào, hơn nòi giống, đồng bào,
Chung một khối, dưới cờ sao thời đại.
Nếu hạt cát chen mình trong cỏ dại
Chẳng bao giờ có được vẻ long lanh,
Thà hòa chung trong biển cát mênh mông
Sẽ đem lại ít nhiều cho sa mạc,
Với đất nước vạn lần không thể khác,
Như đất nước tôi,
hai phía Biển và Rừng!
H.K