Mười năm giấu kín - Nguyễn Nho Thùy Dương
Nhặt
câu thơ anh
làm hành trang
mang theo
Mỏng manh...
sợ gió
thổi bay
Như giữ
hoa lục bình
bồng bềnh
giữa mùa
nước lũ
Ðếm
nỗi buồn
trên tay
mười năm
giấu kín...
Thạch Sùng
tặc lưỡi
trong đêm
buốt
hồn em
Không dưng...
thành người
mắc nợ
Hồn
ngẩn ngơ
nước lớn...
nước ròng!
N.N.T.D