Người tạc tượng Bác Hồ ở chân núi Ngũ Hành Sơn - Ngô Văn Phú
Đầu quấn khăn bông
Rất thành kính ông già ngồi nắn nót
Kìa trong đám vân màu của ngọc
Trán Bác Hồ tỏa sáng mênh mông.
Đôi bàn tay của tháng năm
Đồng hun cũng chưa đen đến thế
Gương mặt người thợ già riêng vẻ lạ
Cặp kính tròn, lông mày trắng phau phau.
Lòa xòa tay trước gió một chòm râu,
Bảy mươi tuổi tạc lần đầu tượng Bác.
Gửi vào đó qua tay dao nét khắc,
Tình dân trong vùng sâu,
dù tù đày, chém giết khổ đau,
vẫn một niềm tin Tổ quốc mình có Bác,
khắc bằng những đêm nhìn ra đất Bắc.
thấy ngôi sáng nhất tưởng mắt Người,
khắc bằng những chuyện kể trong tiếng đại bác vang trời
về đời Bác vượt năm châu bốn bể,
Khắc vì tấm lòng đứa cháu du kích yêu thương đã ngã
còn thầm thì gọi Bác ở trên môi.
Gân tay hằn, trán vã mồ hôi
Tâm hồn Bác thợ già bay bổng nhất
Một sợi râu Bác Hồ bay, một chiều sâu đáy mắt,
thu hút tâm tư, suy tưởng chân thành
Mây chiều vương trên núi Ngũ Hành
dừng chiêm ngưỡng công trình nghệ thuật
Ráng đỏ ánh vào tượng Bác.
Vẻ bên trong của ngọc hiện dần lên.
Như một ngày hạnh phúc nhất đời mình,
Người thợ già mỉm cười rạng rỡ
Ông say đắm từng nét dao chấm phá,
rất bất ngờ như thể trời cho...
Lòng rưng rưng ông thưa với Bác Hồ.
Đời thợ ngọc sống trong đất giặc
Và, đêm ấy trong giấc mơ tuyệt đẹp
Ông gặp Người từ bức tượng bước ra.
(1975)
N.V.P