Ký ức Đà Nẵng – Huỳnh Minh Tâm
11.07.2013
Tôi đã trôi lướt qua hình ảnh mẹ
Đêm đêm nước mắt lăn dài đôi gò má
Tôi đã trôi lướt qua Ngũ Hành Sơn
Giọng nói nồng nàn những người đục đá lịch sử
Vườn hoa cúc nhà em còn ngân vàng
Tiếng dế ri ri gọi lá cỏ chớm thu
Bao nhiêu năm em giấu mặt
Điểm tựa cuộc đời vẫn rực sáng
Bao nhiêu năm gió cuốn tiếng còi tàu
Trôi lăn theo những vết xe mùa đông ướt sũng
Ngỡ chừng không thể nào gặp lại bạn bè
Thét gọi giữa quảng trường mênh mông gió lộng
Người đã cho tôi chạm vào hơi thở vĩnh cửu
Của dòng sông bí ẩn đổ ra biển lớn
Với dáng ngồi cô đơn trầm lặng
Thắp sáng một bông hoa giữa bầu trời.
H.M.T.
Bài viết khác cùng số
Gian nan đường về đích - Huỳnh LêSen - Truyện ngắn Trần Nguyễn Yến NhiChùm truyện ngắn Nguyễn Hữu Hồng MinhCon nhồng Bù Đốp - Truyện ngắn Quế HươngĐồng vọng trái tim - Như HạnhNhịp bước cùng thành phố quê hương - Thanh QuếĐà Nẵng- miền eo thon quyến rũ - Phạm Thị Phương ThảoThành phố và những cây cầu - Nguyễn Văn Tám Nơi mười mùa hoa đi qua - Ký Văn Thành Lê Cổ mân - Huỳnh Trương PhátNhững ngôi sao – Nguyễn HoaTrước màu cỏ biếc – Nguyễn Văn ChươngChiều nghĩa trang lặng gió - Phạm Minh Tâm Đầu xuân viếng nghĩa trang liệt sĩ Quế Lộc - Cao Hữu ChuyênBà Nà – Sa Hoài NhânThơ Nguyễn Dũng HiệpEm đã biết từ lâu lắm rồi - Bùi Mỹ HồngMơ - Đoàn Minh ChâuRạ thơm – Tăng Tấn TàiKý ức Đà Nẵng – Huỳnh Minh TâmNgẫu hứng sông Hàn – Lại Đăng ThiệnViết trên bờ Mỹ Khê – Nguyễn Văn10 năm nghệ thuật múa Đà Nẵng - Lê HuânDã hàng Trần Quý Cáp - Nguyễn Thiếu DũngNghệ sĩ nhiếp ảnh Phụng Ký – nữ biệt động thành Đà Nẵng kiên cường - Nguyễn Phước Tương*Nhìn lại thơ Đà Nẵng từ sau năm 1975 - Nguyễn Minh HùngGiải pháp nào cho phê bình văn học? - Hoàng Thụy Anh