Đồng vọng trái tim - Như Hạnh

11.07.2013

Đồng vọng trái tim - Như Hạnh

Đường đến nghĩa trang miếu Lấp ở Đa Mặn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, không xa lắm. Ông Hồ Thăng Cần cùng đứa con trai út của mình chậm rãi bước từng bước nhỏ trên lối đi đầy cát và hoa dại. Gần hai mươi năm rồi từ khi tìm được hài cốt của người đồng đội cũ về quy tập tại nghĩa trang này, ông vẫn thường cùng vợ con đến chăm nom phần mộ như người ruột thịt trong gia đình. Ký ức xưa chợt hiện về trong màu hương khói trầm mặc của chiều tháng Bảy hanh hao vàng….

Ngày ấy tôi được cấp trên giao nhiệm vụ dẫn đoàn công tác về đồng bằng vận chuyển lương thực, thuốc men tiếp tế cho thương binh, bệnh binh đang nằm chờ tại các trạm phẫu, bệnh viện. Ròng rã mấy ngày đêm phải đi bộ từ làng này sang xã khác dưới làn bom đạn của kẻ thù bắn như vãi trấu khắp ngả đường. Tới vùng giáp ranh Thôn 5, Lộc Thành (xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc) tôi gặp em - cô y tá xinh đẹp giỏi giang có tên là Nguyễn Thị Bích Nga của Bệnh viện Y 10 Quảng Đà, vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày theo trạm phẫu ở Hòn Tàu - Quế Sơn. Đầu năm 1972, chiến tranh trở nên ác liệt, chưa kịp nói với nhau điều gì thì tôi phải vội vã lên đường cho kịp chuyến vượt sông qua Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, cùng đồng đội… Chỉ nghe thoảng trong gió vọng lời em dặn dò: “Đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe!”.

Sau này nghe đồng đội kể lại, lúc tôi đi về, em xung phong theo đoàn vận lương tuyến núi Lở (Ái Nghĩa) chứ không chịu trở về căn cứ như kế hoạch. Nào ai biết đó là lần cuối tôi và em được nhìn thấy nhau.

Chưa đi hết một ngày đường, tôi đã bàng hoàng nghe tin dữ, đoàn công tác vận lương của em bị vấp mìn ở quốc lộ 14B, cả mười mấy người không còn ai sống sót. Tôi đã chạy như bay suốt quãng đường dài 20 cây số mới đến được trạm phẫu Phú Phong, xã Đại Thắng, để nghe em nói lời vĩnh biệt cuối cùng. Tôi đã cắn chặt môi mình để khỏi bật khóc khi thấy em nằm đớn đau với thân thể đầy mảnh bom mìn cắt xé. Tuổi đôi mươi tràn trề nhựa sống nhưng em không thể chống chọi với ca phẫu thuật một ngày một đêm trên cáng chạy tránh giặc càn. Máu tươi giọt vắn giọt dài chảy mãi theo bước chân đồng đội trở về căn cứ… Em đã vội về bên kia cuộc đời, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt tiếc thương của đồng đội và nỗi khắc khoải chờ mong của mẹ già tóc bạc nơi quê nhà. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in thời khắc 7 giờ 25 phút ngày 25-3-1972 đau buồn ấy. Đồng đội đặt em nằm gần con khe nhỏ, dưới chân tảng đá khá to, vững chãi như một mái nhà che nắng che mưa cho em trong những tháng ngày ngủ yên dưới lòng đất lạnh.

Chiến tranh đến hồi kết thúc, chúng trôi trở lại quê nhà. Mỗi người một công việc, một nhiệm vụ khác nhau nhưng không ai quên được những tháng năm gian khổ ở chiến trường - nơi mà bao người đã hiến dâng tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết của mình cho lý tưởng cao đẹp. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, tôi như mắc nợ với chính mình khi biết em lạnh lẽo nằm một mình nơi núi rừng xa thẳm. Nhiều năm liền tôi bỏ công tìm kiếm em và những đồng đội khác còn nằm lại ở chiến trường xưa… Núi Bàn Cờ còn đó, Hòn Nón còn đây nhưng dấu vết năm xưa nào dễ kiếm tìm.

Mãi đến năm 1995, tôi mới đưa được em về với quê hương và mẹ già côi cút. Biết là em không còn người thân nào, ngoài mẹ già gần đất xa trời, tôi xin phép mẹ đưa em về yên nghỉ tại nghĩa trang gần nhà mình để sớm hôm thăm viếng. Ngày đưa em về, đồng đội xưa đến thăm đông vô kể. Trên mộ em, vòng hoa hồng trắng tinh nguyên là cả tấm lòng của bè bạn tưởng nhớ đến em - người liệt sỹ đã hy sinh ở tuổi đời đẹp nhất để nhiều người hôm nay được cuộc sống hạnh phúc.

Vợ tôi, dù chưa một lần được gặp em nhưng đã từng là đồng đội hát chung “Khúc quân hành” năm ấy, đã luôn coi em như người thân ruột thịt của gia đình nên mộ chí của em đều do tôi và cô ấy đứng tên phụng lập. Vào dịp Tết, ngày 27-7, ngày giỗ hằng năm, tự tay cô ấy đi chợ, làm cơm cúng rất thành tâm và không quên nhắc tôi cùng các con mang hương hoa đi viếng mộ em. Có lẽ chưa có ngày giỗ nào mà người dự lẫn người tổ chức đều là những người không cùng huyết thống như vậy. Trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng của vợ chồng tôi, ngày giỗ em trở thành ngày họp mặt của nhiều đồng đội cũ. Chúng tôi như thấy em vẫn còn nói cười với bạn bè một thuở chiến trường năm xưa…

Giờ em nằm đây, yên tĩnh bên gốc dương liễu già rì rào ca hát, dưới kia là bầu sen hồng tinh khiết hương đưa. Hai năm nay, tôi đã kịp đưa mẹ em về nằm cạnh em cho bớt phần cô quạnh giữa nghĩa trang mênh mông cát trắng. Trái tim thanh xuân của em thôi đập đã lâu rồi, nhưng tiếng vọng của nó luôn gõ vào tâm hồn chúng tôi những tiếng bí ẩn, đánh thức lương tri trong sáng của mỗi người trước những tính toán thiệt hơn của đời thường…

 

 

N.H.