Thơ Nguyễn Dũng Hiệp
Tác giả hát bộ, nhà thơ sinh ngày 22/11/1928 - xã Duy Thành huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Mất ngày 8/7/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tác phẩm+tuồng hát bộ:
- Cai Tranh đốt quán 1962, Thạch Sanh 1962, Cơn ác mộng 1963, Gan bất khuất 1964, Mụ Lonáo Bạch cung 1964, Tình cá nước (với Trương Kỉnh) 1967
Văn: Tiếng gọi đò – NXB Đà Nẵng – 1999
Thơ: Nỗi buồn của trái đất – Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam-Đà Nẵng xuất bản 1990
Màu trái chín – Hội Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 1996
Nơi công tác: Đoàn hát bộ Liên khu V ở miền Bắc từ 1957 đến 1972 – Bộ Văn hóa – Hà Nội
Bút danh: Tú Ca (lúc ở lại Đà Nẵng, sau 1954 hoạt động bí mật), Dũng Ca, Hoàng Trúc Kiều
Được điều ra miền Bắc, theo đường biển, sau một năm ở cơ sở (1955-1956)
Xin đừng bao giờ quên
Chúng tôi nằm đây
Cạnh lề quốc lộ
82 con người
Nằm chung một chỗ (1)
Từ mùa xuân ấy – Mậu Thân
Đã bảy lần
Mùa xuân mặc áo hồng đi qua trên mộ
Nghe hơi ấm xôn xao từng ngọn cỏ
Nghe bước người thân nhộn nhịp đi, về
Nghe đàn én của ta từ Tân Sơn Nhất bay đi(2)
Nghe tiếng pháo từ Chợ Lớn, Bến Thành vọng lại
Chúng tôi – 82 con người
Ước mong mãi mãi
Được sống một ngày
Dù chỉ một ngày
Hạnh phúc biết bao
Được thấy Sài Gòn rực rỡ ánh cờ sao
…
Đã mười mấy mùa xuân
Chúng tôi không rời vị trí
Trong đất lạnh
Chúng tôi nằm suy nghĩ
Dõi theo
Từng bước chân đi:
Của anh em
Đồng chí
Kẻ thù.
Nếu người chết vẫn còn nói được
Lời đồng thanh sẽ từ đất vang lên:
Xin mọi người đừng bao giờ quên
Nỗi ô nhục tám mươi năm xiềng gông, ngục tối
Nỗi cay đắng ba mươi năm giặc thù, lửa khói
Mỗi bước ta đi đều có máu anh em
Có thể nào làm cho ta quên
Xương máu anh em, đồng bào, đồng chí?
Trời xuân đẹp một màu suy nghĩ
Có nghe chăng
Những lời âm vang?
1981
Bài giảng văn giảng tiếp
Hôm ấy
Thầy giảng bài Bình Ngô đại cáo
Cả lớp ngồi im uống cạn từng lời
Ngoài sân trường nghe rõ lá bàng rơi
Sợi tóc bạc trên trán thầy phơ phất
Cúi mặt xuống bàn,
Tôi cố giấu hai dòng nước mắt
Vừa lau xong lại tiếp trào tuôn
Thầy đến bên tôi – với giọng trầm buồn:
- Sao em khóc?
Hay thầy giảng bài không rõ?
Tôi ấp úng nghẹn từng lời trong cổ:
Chú…của em…vừa bị đi…tù
vì biểu tình…xuống tòa sứ…xin xâu(1)
Thầy thở dài, ngồi im lặng hồi lâu
Hai bàn tay đỡ lấy vầng trán rộng:
- Thôi các em về! (Giọng thầy xúc động)
Chiều thứ tư, thầy giảng tiếp phần sau.
Nhưng chúng tôi không được nghe thầy giảng nữa đâu
Tối hôm ấy thầy giáo tôi bị bắt
Bọn mật thám đánh thầy chết ngất
Vì chính thầy viết đơn cho những kẻ xin xâu
Tôi lén khóc thầy dưới bóng những hàng dâu
Bờ nước Thu Bồn nghẹn ngào sóng vỗ.
Bài Đại cáo Bình Ngô nửa chừng bỏ dở
Hùng khí ngàn xưa
Uất nghẹn giữa tim thầy
Mười lăm năm mang án lưu đày
Ra Côn Đảo, thầy không về được nữa!
Chiều hôm nay nghĩa địa Hàng Dương(2)
Nắng vàng, cỏ úa
Tôi tìm mộ thầy, nào thấy gì đâu
Hàng vạn ngôi mồ chồng chất lên nhau
Dưới bóng thông già
Gió chiều vi vút…
Tôi chợt nghe tiếng thầy giảng tiếp
Bài Đại cáo Bình Ngô
Giữa những ngôi mồ
Trầm mặc…
Nhấp nhô…
Tiếng sóng biển
Rền xa như trống trận
1976
N.D.H