Chùm truyện ngắn Nguyễn Hữu Hồng Minh
Sen Tây Tạng
Hắn đã đến đó. Quán nhỏ. Nằm sâu trong hẻm vắng.
Đi quanh co ngã rẽ dùng dằng biết bao lâu mới tới! Mà có phải chỗ nào quá xa. Ngay giữa trung tâm thành phố. Sát bên cạnh đại lộ kinh hoàng là tứ trục giao điểm các con đường sầm uất nhất. Nổi tiếng với những vụ cướp giật, giết người tàn bạo.
*
Thường thì bọn cướp cưỡi xe máy. Ăn vận lịch sự. Trai thanh gái tú. Đôi khi đẹp như tài tử xi-nê. Chạy rè rè như đôi lứa nhàn tản, đi hóng mát. Khi phát hiện ra con mồi, chúng sà lại như chim cắt. Trong một chớp đã "xả hàng" và phóng như gió cuốn, như tên bắn khó lòng đuổi theo được. Đã thế, chúng còn thông thạo địa hình giao lộ kinh hoàng. Cho xe lẫn vào hẻm sâu chập chùng. Dọc ngang chi chít như bàn cờ nên càng khó bám, khó đuổi bắt.
Một lần, có tên cướp quặt xe vào hẻm, cầm theo một bàn tay còn ròng ròng máu. Thì ra hắn đã chặt đứt bàn tay một thiếu nữ vì phát hiện ra chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út. Một đám đông hiếu kỳ phóng loạn, đuổi theo. Đến cuối hẻm thì mất dấu. Cả bọn phát hiện ra một cái quán Tây Tạng đang rền rĩ kinh kệ. Khói nhang nghi ngút. Chúng ngần ngừ, đứng trấn ngay giữa đường ồn ào một lúc rồi mạnh ai nấy về. Không biết tên cướp trốn ở đâu giữa hẻm cụt? Quán Tây Tạng đóng cửa? Và bốn phía vây kín lô xô tường vách? Hắn có thể bay vút lên trời như một cánh chim được ư?
Nghe kể tên cướp cầm chiếc nhẫn đi bán. Chắc nẫm là kiếm được nhiều tiền. Nhưng khi người thợ bạc dùng lửa để thử mới biết vàng tây và hột xoàn giả. Nhìn chiếc nhẫn đẹp như vậy mà hóa ra như đồ chơi trẻ con. Bán chẳng được bao nhiêu.
Còn bàn tay thì hắn ngâm rượu để chờ dịp trả lại cho cô gái.
Sau đó tên cướp tình cờ được cảm hóa bởi một vị Cao tăng. Y xuống tóc. Xuất gia. Tâm thành phục, tách khỏi sự đời dâu bể. Y từ từ đốn ngộ được cái đẹp của Kinh kệ, hoa sen. Khi đắc đạo, y được sư phụ tin tưởng cho theo một đoàn hành hương qua tận Himalaya để nghiên cứu kinh Kim Cương và Phật giáo Tây Tạng.
Sư phụ trăm tuổi chỉ còn chờ ngày đệ tử trở về để giao truyền kinh bát và thừa tự.
Nhưng sự đời khó lường. Một lần thực hành nghi lễ khất thực, y biến mất, không trở lại nữa.
Nghe đâu y gặp một cô gái sắc nước hương trời quyến dụ. Từ đó rời chốn tu hành quay lại thế tục. Y bỏ cả mật kinh Tây Tạng và dãy Himalaya hùng vĩ.
Quay về Sài Gòn tìm đến ngôi chùa cũ. Bấy giờ ngài đã qua đời. Y không lấy gì. Chỉ xin đưa ra ngoài một hũ rượu quý mà y đã trót mang vào khi quỳ dưới chân Sư phụ lúc được ngài cảm hóa mà thôi!...
*
Hắn đang viết những dòng này. Hắn muốn kể lại một câu chuyện tình yêu trong một quán Tây Tạng vừa mở ngay giữa trung tâm thành phố.
Khi hắn gọi tính tiền. Một người phụ nữ xuất hiện như đóa sen có thực giữa câu chuyện hư hư hồ hồ.
Nàng mang một chiếc áo quá rộng. Hình như để giấu một bàn tay không có.
Hắn bơi qua những hũ rượu. Muốn tìm một búp sen. Mùa sen đã tàn từ lâu. Chỉ uốn éo trong đó những thân rắn...
Trên bức tường, ảnh Đức Phật mỉm cười hiền từ.
Sau lưng một dãy Himalaya hùng vĩ.
Nhấp nhô những mái Tây Tạng khuất mù trong mây xa xa...
Sài Gòn, 6.2.2013
HẠT NHÂN & HẠT CƠM
1. Ăn xong anh ngước nhìn quanh. Và phát hiện ra nó. Quái thật! Nằm hơi xa. Với tay lấy được không nhỉ? Hơi khó, bởi phải sượt qua mặt người bạn. Như thế thì thật mất lịch sự. Mà mãi nhướn với, không khéo mất đà ngã nhào đầu ấy chứ!
Người bạn vẫn say sưa với câu chuyện lớn lao đạn hạt nhân bắn thẳng vào trục tung quả đất làm chệch một góc 180 độ! "-Ở Mỹ, ông biết không? Các nhà khoa học đã chế ra loại vũ khí bắn vào đường xích đạo làm quả đất mất thăng bằng và lệch nghiêng theo ý muốn. Từ đó thay đổi tính chất bốn mùa. Ví như nước ông đang nhiệt đới hóa thành ôn đới. Đang mùa xuân bỗng hóa thành mùa hè...!". (*). Y mãi say sưa bay lượn trên chín tầng mây mà vẫn chưa chịu đáp xuống.
2. Lơ đãng, nghe câu chuyện tiếng được, tiếng mất, anh đâm hối. "Còn mình, sao nhỏ nhặt quá!". Nhưng quả thật, có cái gì kéo trượt đi. Không cách nào tập trung toàn diện để nghĩ đến vấn đề hạt nhân trong khi một hạt cơm mắc trong kẽ răng. -"Khó chịu tệ!". Anh lơ mơ quan sát phía trước. Lưỡng lự. Nó lại nằm quá xa. Chưa biết cách nào giải quyết đây?! Nhưng sự ngứa ngấy li ti trong miệng khiến anh chịu hết nổi, giọng xổ tuột, vút lên: -"Ông lấy cho mình hộp tăm!..."
Đang cao hứng với hạt nhân bắn lệch góc quả đất, y giật nảy mình: -" Cái gì? Cái gì? Tăm à?"...
-"Ừ, tăm, tăm!..."
Y nhanh nhảu, nhoài mình phía trước chộp hộp tăm. Kỹ lưỡng hơn, y lắc lắc, nghiêng đầu hộp, rồi rút ra một cây, xìa về phía anh: -"Nè! Cầm lấy!!!"
Cử chỉ này càng khiến anh lo lắng, bối rối tợn.
-"Ôi, ông đừng làm thế chứ! Cứ cầm hết cả hộp đưa cho tôi..."
Y tưởng tai mình nghe nhầm, mắt trợn lên như quái vật: - "-Sao? Ông định xỉa một nhát hết cả hộp tăm này à?"
-"Không, không phải!" - Anh cười gượng. Lúng búng giải thích.
-"A, tôi hiểu rồi! Ông chê tay tôi bẩn chứ gì!!!" - Y bỗng lớn tiếng sừng sộ: - “Này, nói cho mà biết! Đừng có tinh tướng! Đừng có nhờ tôi rồi lại bố láo với tôi nhé!..."
Rồi y làm ầm ầm như hạt nhân đã bắn thẳng vào xích đạo quả đất thật! Đá ghế, xô bàn đứng dậy ra về!...
3. Vậy là mất thêm một người bạn. Anh tẽn tò. Sự thật, anh không thể giải thích cho y hiểu là anh chẳng có ý nói tay y bẩn khi nhờ lấy hộp tăm. Chuyện là chỉ nhờ y chuyển hộp tăm chứ không nhờ y phải rút ra một cây tăm nhứ nhứ lên.
Bởi như thế là xui lắm! Chẳng lẽ lại giúp nhau một việc nhỏ tí, cỏn con như cầm hộ cây tăm ư?
Ai dạy anh bài học đó nhỉ? Anh không còn nhớ! Hình như Bà nội anh. Chỉ biết trong sâu xa, khi ăn uống, anh mơ hồ dặn mình phải kiêng cữ những chuyện như vậy!
Cầm giúp nhau cây tăm là mất hên. Là qua cầu gãy ván. Là xui tận mạng!...
Và trưa nay, quả là một buổi trưa quá xui.
Anh và Y như hai phía của cây tăm.
Anh đang nghĩ đến chuyện vi mô trong khi y bàn chuyện vĩ mô. Y mơ màng chuyện hạt nhân bắn vào trái đất khi anh đang cáu tiết vì hạt cơm mắc trong kẽ răng. Y nhiệt hứng với vũ khí mới tối tân thì anh bận rộn với cây tăm.
Nhưng tất cả chỉ vì que tăm. Tại que tăm!
Nếu không có que tăm sự thể đã khác!...
N.H.H.M