Thơ Vô Biên

11.05.2025

Thơ Vô Biên

Nỗi gì ngàn khơi chưa tạnh


Nỗi gì mãi giữa mênh mông

Trăng sáng quá

Bờ xa làm sao chạm

Trăng sáng quá

soi tận hồn hoang lạnh đêm bơ vơ,

Ảo ảnh bến bờ

 

Nỗi gì ngàn khơi chưa tạnh

Những ngọn đèn chài

Thức với sao khuya

Người vác mái chèo

Leo qua bóng tối

Cơn bão đại dương câm lặng chực chờ

 

Nỗi gì giữa ngàn khơi chưa tạnh

Vệt chân trời

 

Vẽ những cơn mơ

Ánh chớp cơn giông

Dập dềnh tôm cá

Khúc ngân vang

Từ phía bàng hoàng

 

Nỗi gì giữa ngàn khơi chưa tạnh

Trăng một vầng

Nức nở riêng trăng

Người cứ bước qua bến bờ trắng mộng

Mặc sóng xô

Bóng đổ xiêu hàng.

 

Những chùm bông

Về gõ cửa đêm

Ngón gầy xương xẩu

Ngói xưa cổ lục

Rêu mãi linh hồn

Níu bóng hoàng hôn

Bên bờ tịch mịch

Con chim giẫy chết

Giữa mặt trời hồng

Ôi những chùm bông

Trôi về Cố Quận

Bềnh bồng cơn mộng

Lãng đãng u sầu

Ngày tháng về đâu

Ngọn đèn thức đợi

Bên trời vời vợi

Ôi những chùm bông.

  

Cố Quận


Cố Quận Cố Quận

Nơi ta về nương náu

Nắng quái chiều xốn xang

Mưa se lòng hiu quạnh

 

Nơi ta về

Lắng mình trong tách cà phê đắng

Hơn nữa đời người đi qua

Ồn ào

Im lặng

Tìm chi ta tìm chi

Chiều nay ngổn ngang trăm con hạc giấy

Ta xếp giữa mùa xuân

 

Mai nhé sẽ tặng anh

Tặng em

Và thả cho ngày thơ mộng

Nắng vàng ngày xuân

Ai bên trời Cố Quận

Thăm thẳm Đi - về

 

Bản Sonata cuối chiều tà


Bổng dưng muốn hát lời buồn lên phố

Phố mãi xanh nắng rực rỡ trên đồi

Những đóa Quỳ theo gió vẫy muôn nơi

Chất ngất ngày lên ngày xao xuyến

 

Cao nguyên ta cùng cao nguyên chót vót

Lũng thấp mây bềnh bồng dốc mỏi hơi

Muốn ngắt đóa hoa tìm ai để tặng

Cầm đoá vàng phai góc quán ta ngồi

 

Cao nguyên những ngày ta đi lạc

Gặp bóng mình lấp lánh bóng cao nguyên

Muốn nói cùng ai đôi lời nguyệt lặn

Chỉ tiếng suối khe hiu hắt lạnh lên ngày

 

Cao nguyên chiều ngồi nhớ nơi đây

Nhớ gương mặt người bỗng chốc thành

quá khứ Nhớ những truông đèo trôi qua tư lự

Những chân tình bỗng hóa lạ trăm năm

 

Cao nguyên bước về ngỡ tự xa xăm

Ngỡ đi qua giấc mộng dài bất tuyệt

Ngỡ đã đi bước chân ngày hư huyễn

Bản Sonata vang vọng cuối chiều tà.

 

Nỗi nhớ là những con sóng bạc


Hoang lạc và muộn phiền theo con sóng

                                                   thời gian

Xòa vào tôi như đê vỡ, giông tố, tia chớp

trên nền trời đêm

 

Tình yêu là ngọn sóng

Ngọn sóng ồ biển khơi

Con thuyền vẫn neo đợi

Kể lể chuyện đá vàng

 

Tôi bước đi buổi chiều về phía gió, gió và gió

sóng và sóng

Tình yêu đi tìm mãi khuất lấp chân mây

 

Tôi bước đi hoàng hôn đã tắt

bóng đêm và những vì sao

Tình yêu đồng lõa đêm đen níu giữ mặt trời

 

Tôi bước đi bình minh vừa ló

Ánh sáng bào mòn sự cô độc

Tiếng chim thảng thốt báo hiệu một ngày,

                                        một ngày tràn vỡ

Một ngày mà nổi nhớ xô ùa vào những

                                      con sóng bạc.

V.B