Thơ Vĩnh Thông
Tìm mình ở đâu
Chúng ta tìm mình ở đâu?
giữa nhân loại đê mê cơn ngủ
những lò hạt nhân ngày mai phát nổ
đáng sợ hơn không
so với quả bom vô tâm.
Chúng ta tìm mình ở đâu?
giấc mơ tờ sắc chỉ Vạn Lý Hoàng Sa
lửng lơ treo vòm mắt thức
đêm quạnh còn ai nghe lời hịch
ngoài kia sóng thét khàn hơi.
Chúng ta tìm mình ở đâu?
châu thổ Cửu Long thấp dần trước biển
nước không ngọt như ba trăm năm trước
những vạt lúa chực chờ khai nở
cất lời kêu cứu điêu tàn.
Chúng ta tìm mình ở đâu?
ca sĩ khỏa thân, ngôi sao đình đám
những liveshow triệu người dự khán
mà triệu người có hướng về nhau
để được cùng đau một nỗi đau.
Sinh phận lẻ loi
Tôi lao vào vỏ ốc đơn côi trong đêm chờ sáng
mải miết nghĩ về lẻ loi sinh phận
như đêm cuối năm đó
lẻ loi trên chuyến phà An Hòa giữa
dòng sông / dòng đường/ dòng xe/
bề bộn.
dòng người
Tôi lẻ loi cưu mang giấc mơ lẻ loi
giữa đám người cưu mang niềm tin kỳ quặc
đành giương lên cái nhìn bất lực
phút vô tâm, tôi còn kịp là mình?
Biết không trốn đâu khỏi gầm trời nầy
tôi cứ mãi là sinh linh bé mọn
sự nghẹn ngào tràn lên cả ban công tầng hai
đòi rơi xuống
vụn rã như chưa từng kết dính.
Hục hặc
không thắp nổi ước mơ đòi phát sáng
không ôm nổi khát khao thống ngự bầu trời
cuối thiên hà còn một đơn côi…
Tàn đêm rồi, còn một tôi thôi.
Giấc mơ này không có thật đâu em
Chút lỡ làng cũng đã đổ về không
Em về với góc riêng vàng vọt
Tự dối mình về giấc mơ không thật
Tựa bọt bèo hư ảo rồi tan
Người ra đi trong lửa sớm vừa nhen
Những bước dài không cần ngoái lại
Có phải chăng cánh chim bằng mê mải
Một lần bay quên mất lối về?
Như mặt trời xoay không kể tháng năm
Em không tính thời gian qua cửa
Áng tóc xuân buồn dần rũ úa
Những chờ mong cũng úa rũ lâu rồi
Chiều vẫn trôi về phía chiều vơi
Không còn ai chia một lòng tay ấm
Phía ngoài kia vòm đêm thăm thẳm
Người có về như mây xám bay qua?
Lạc
Anh không chờ đợi nữa
Lá vườn sau đã xác xao vàng
Lũ kiến nhỏ bò quanh khóm hoa dại
Phút chốc rồi tan.
Em không về đây nữa
Thanh xuân dằng dặc xa vời
Cái níu tay dài bao tiếc nuối
Đã hững hờ buông.
Ừ thì… tuổi trẻ là men say
Ủ lên những lạc lầm rực sắc
Ta khờ khệch tin là thật
Đâu ngờ hư ảo mà thôi!
Đi về, thương ghét, nhớ quên
Những vòng xoay khắc nghiệt
Chợt hôm nào ngoái lại
Ta có còn là ta?
Sáng nay
Nắng rực vàng sân hoa cúc
Cuối chân trời
Gió lẻ bầy chấp chới bay xa.
Lỗi hẹn dòng trôi
Mai đi rồi em có đợi anh không?
Câu hỏi cũ đã thành lỗi hẹn
Chẳng lẽ người đi lòng không bận
Biết mai còn nghe tiếng gọi từ sông?
Bạc phếch nhân tình, bạc phếch hư không
Bạc cả màu trăng soi trang thơ trĩu nặng
Sông ba ngã chắc gì mai nổi sóng
Người chắc gì còn mãi ngóng tin nhau?
Em có về mơ mộng những ngày xanh?
Buổi tan học ngẩn ngơ màu phượng rụng
Thì thôi nhé, hẹn một lần… lần cuối
Đời trăm năm ai nào biết tao phùng!
Lời chia tay anh xin gửi sân trường
Vẫn trăn trở cho một lần ngoảnh lại
Bình yên nhé, trời xanh em vùng vẫy
Bàn anh anh vừa tuột một bàn tay.
V.T