Thơ Nguyễn Thị Nhiên
Dáng hình xứ sở
Con thuyền như chiếc lá
Nhẹ nhàng giữa dòng trôi
Sông hiền hòa khắp nơi
Một màu xanh cổ tích
Xa xa chiều tĩnh mịch
In hình rặng núi xanh
Nước gương soi trong lành
Chao nghiêng hồn sơn thảo
Con thuyền như hạt gạo
Căng tràn những phù sa
Ắp đầy những câu ca
Đã có từ thiên cổ.
Đất nước mình muôn thuở
Bát ngát màu trời mây
Hồn thiêng sông núi này
Ngàn năm còn sống mãi!
Cỏ
Ừ, thì ra là cỏ
Dưới chân người lại qua
Này vương giả kiêu sa
Này thì ra... hèn mọn.
Ừ, kiếp sau được chọn
Có hoàn hồi nguyên lai?
Kìa dấu in gót hài
Còn ngẩng cao chờ sáng?
Bao năm rồi bao tháng
Lan cho đám cho vùng
Một chân trời mướt rạng
Ngờ ánh mắt bao dung.
Ừ, thì là cỏ dại
Trầm luân với địa đàng
Phút chốc nào quay mặt
Đã hóa thành hỗn mang...
Xuyến Chi… tháng ba
tháng ba…
trời vẫn mang nỗi buồn cỏ dại
thì thầm những lời con gái
gửi triền đồi Xuyến Chi...
tháng ba
cái rét trùm chăn
cây vẫn nhú chồi non lộc biếc
em
mang nụ cười ẩn nhẫn vùi vào anh...
Khắc khoải mong manh
Nhành hoa trắng vàng theo tháng năm
Kí ức cứ dịu dàng thiết tha
tình dẫu chia xa...
Thương em loài hoa dại
Xuyến Chi ơi...
Ru lòng,
chợt nhớ những chia phôi...
*
Em đẹp hơn mọi loài hoa khác trên đời...
Những chiều ảm đạm
Em muốn níu bình yên
xõa tan, phơi phóng hết ưu phiền
Ánh nắng gầy khô lướt trên đôi vai em
chiều gió bấc
Những âu lo trở trăn cuộc đời
chẳng bao giờ kể xiết
Đôi lúc mệt nhoài nên hãy tựa vào nhau.
Mật ngọt thì sao đắng đót thì sao?
Giông tố thì sao yên ổn thì sao?
Nếu cứ lãng quên nhau cả ngay khi
đang sống
xa nhau mấy ngàn bận
tuy ở gần kề.
Yêu thương thật ra chẳng phải cứ say mê
Đôi khi,
Giản đơn bằng nụ cười
Mắt đan vào nhau ngày mưa bão
là cái xiết tay trong im lặng
Mang tên: Bình yên!
Bình yên!
Bình yên!
N.T.N