Nàng cáo

11.05.2025
Sarah Hall

Nàng cáo

Sarah Hall sinh năm 1974 tại Cumbria, Anh quốc. Cô lấy bằng Magister Litterarum về viết sáng tạo tại Đại học St Andrews. Đã xuất bản rất thành công 5 tiểu thuyết và 2 tuyển tập truyện ngắn. Cô là nhà văn duy nhất 2 lần đoạt Giải Nhất Giải Truyện ngắn Quốc gia Anh do Đài BBC Radio 4 phối hợp với Đại học Cambridge thực hiện; Mrs Fox (Nàng cáo) là truyện đoạt Giải Nhất năm 2013.

Tạp chí Non Nước xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc truyện ngắn

“Nàng cáo” của Sarah Hall do Trần Như Luận dịch.

 

Tình yêu anh dành cho vợ là điều không cần bàn cãi. Cả ngày làm việc, anh cứ ngong ngóng về gặp nàng. Trên chuyến tàu về nhà, anh đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn các ga nhỏ nơi các thị trấn và vài đám mây lững lờ trôi. Anh tưởng tượng chiếc áo choàng của nàng nhẹ nhàng rơi xuống khi nàng bước sang phòng ngủ. Thường thì anh về trước; nàng lái xe từ văn phòng về sau. Khi cửa trước mở ra, anh tỉnh hẳn. Anh cố chờ nàng bước lại tìm mình, thủ thỉ kể cho anh nghe về ngày làm việc của nàng, nhưng anh gần như không đủ kiên nhẫn. Nàng vô bếp, cởi áo khoác, tháo giày. Dung mạo nàng, bản chất nàng, tỏa mùi hương hoa hồng ngây ngất.

- Chào anh yêu, nàng thốt lên.

Đôi mắt nàng, gần giống như mắt người Ba Tư, dù nàng là người Anh. Eo và hông nàng trong chiếc váy xanh; anh ngắm nhìn nàng di chuyển - tới la- va-bô, tới bàn, tới ghế, nơi nàng ngồi xuống, chậm rãi, với vẻ duyên dáng của một người phụ nữ.

Chào em yêu. Anh cúi xuống hôn nàng, hai tay đút túi quần. Niềm vui của anh là vậy: đơn giản nàng là người để anh hôn. Rồi anh hoặc nàng nấu thức ăn. Họ ăn tối, đôi khi uống rượu.

Họ nói chuyện hoặc nghe nhạc; chả có gì đặc biệt. Họ chưa có con.

Sau đó, cả hai bước dần lên lầu, chuẩn bị đi ngủ. Anh rửa mặt, đi tiểu. Anh thích buông bỏ mọi thứ khỏi trí não mình. Anh không mặc gì để ngủ; bà xã anh cũng vậy, nhưng nàng đã tắm, tóc ẩm ướt, đen như hạt lúa mì. Da nàng cực kì mềm mại; không có nếp nhăn nào trên mông nàng. Khi khô, lông mu nàng thô ráp; nó hơi xôm xốp dịu dàng trong lòng bàn tay anh, tương phản kì lạ với những gì bên trong. Đó như là sự mầu nhiệm mà anh muốn khám phá hàng đêm. Có những tư thế làm cả hai thích thú, điều này họ cảm nhận được, khiến cả hai tỏ ra khác biệt đối với nhau. Khéo nhất là giữ ở mức hơi rời nhau một tí. Khéo nhất là bạn có thể cắn nhẹ một chút, hoặc nói bằng giọng lưỡi không phải của mình. Sau đó, nàng bước vô phòng tắm, chăm sóc bản thân và trở lại giường. Giấc ngủ của anh thật êm đềm, dường như không mộng mị.

Tất nhiên, đây không phải là sự thật. Chả có người đàn ông nào hoàn toàn mãn nguyện. Anh có những ý nghĩ dâm đãng lạc lối và những cơn cáu kỉnh. Nàng chậm thanh toán hóa đơn. Nàng để phòng tắm bẩn thỉu; anh nhặt những bó khăn ướt đẫm mỗi ngày. Thỉnh thoảng, anh không ngần ngại sử dụng ở đâu đó những hình ảnh dâm ô, nếu anh đi công tác xa. Anh khao khát những phụ nữ khác, một số trông giống như bạn gái cũ, một số rất giống nàng. Nếu một người đẹp ở nơi làm việc hoặc trên tàu điện mê hoặc anh, anh sẽ băn khoăn về một sự thay đổi, một sự thay thế. Nhưng sau những khoảnh khắc ấy, anh phải chịu đựng nỗi sợ hãi tột cùng, tưởng tượng sẽ mất nàng, và anh hiểu ý nàng.

Và điều gì xảy ra ở người vợ này? Nàng là một phần không thể biết được, như tất cả những người phụ nữ thông minh khác. Điều cốt yếu là khả năng thích nghi, không phải nói tới chuyện nàng lanh lợi hay không, chỉ cần nàng thích nghi để sống. Chẳng hạn: chỉ một lần nàng không chung thủy. Anh khao khát nàng, nhưng để khơi gợi được sự ngưỡng mộ thì phải có những gì nhiều hơn phẩm chất tình dục. Có điều gì đó trong thời thơ ấu của nàng khiến nàng phải giữ lại. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và cùng anh lên giường, nàng mơ những giấc mơ dưới lòng đất, mơ những khu rừng, những hành lang hun hút và hang động tối tăm, mơ cả rễ cây và đất. Trong ví nàng, cùng với đồ trang điểm và tiền, là một quả bóng nhỏ màu tím. Một thứ vô dụng, nhưng nàng lưu giữ nó - nào ai biết tại sao?

Nàng tên là Sophia. Ngôi nhà họ hiện đại, ở một thị trấn rực rỡ của thành phố. Họ đã đầu tư vào gạch, vào công ty phát triển nhà. Người giúp việc đến đều đặn thứ Năm hàng tuần.

Một buổi sáng, anh thức dậy thấy vợ mình nôn ọe trong nhà vệ sinh. Nàng quỳ gối, muốn nôn, nhưng chỉ nôn khan. Nàng cầm cái tô trong tay. Khi nàng khom người về phía trước, các đốt sống nhô hẳn dọc theo cột sống lưng. Anh khẽ sờ vào vai nàng.

- Em ổn chứ? Anh giúp được gì không em?

Nàng quay lại. Mắt sáng rực, chắc vì nàng đang sốt. Có một luồng ánh sáng màu đồng dưới da nàng. Nàng lắc đầu. Bất cứ thứ gì nổi lên trong người nàng đã dần dần trôi qua. Nàng đóng nắp lỗ thoát lại, dội nước cho sạch rồi đứng dậy. Nàng nghiêng người trên la- va-bô và uống nước vòi, không phải từng ngụm mà nhiều ngụm1. Ừng ực. Rồi nàng dùng khăn lau khô miệng.

- Em ổn thôi.

Nàng đặt một tay rất khẽ trên ngực anh, rồi đi lướt qua trước mặt anh, vào phòng ngủ. Nàng bắt đầu mặc quần áo, kéo phéc-mơ-tuya, mang giày.

- Em không ăn sáng. Em sẽ kiếm chút gì ăn sau. Tối gặp lại.

Nàng hôn tạm biệt anh. Hơi thở chua chua. Anh nghe tiếng cửa trước đóng sầm, và chiếc xe con nổ máy. Anh vào bếp luộc trứng. Sau đó, anh cũng đi làm. Suốt ngày hôm ấy anh lo lắng. Nhưng buổi tối hôm đó, khi cả hai trở về nhà, họ chỉ báo cho nhau những điều tốt lành.

- Cảm ơn ông xã đã rất ngọt ngào với em sáng

Họ hôn nhau. Anh thấy nhẹ nhõm, nhưng có một chút gì đó anh cảm thấy không chắc chắn. Anh vuốt nhẹ áo nàng, luồn mấy ngón tay vào nịt váy nàng. Nàng thể hiện sự sẵn lòng. Họ di chuyển lên tầng trên và đắm đuối bên nhau cho tới khi bắt đầu khỏa thân. Anh cúi xuống trước người nàng. Có một mảng lông khá rộng, trông có vẻ bền chặt, bám dài trên cặp đùi nàng. Hương vị kì lạ của nó khiến anh nhớ đến một dòng sông. Họ làm tình lâu hơn bình thường. Anh bị giằng co giữa đỉnh cao khoái cảm và sự cố ý kéo dài. Nàng không đạt đến cực điểm, nhưng vô cùng hăng hái; cuối cùng anh không thể kìm lại.

Ngày mai là cuối tuần, thời gian trở nên xa xỉ. Nhưng bà xã anh không ngủ muộn như trước. Khi anh thức giấc, nàng đã dậy rồi, ở trong phòng tắm. Có tiếng nước chảy, và xen giữa tiếng nước chảy đó có một âm thanh khác, một tiếng kêu la âm trầm. Một lần, hai lần, anh đều nghe thấy. Nàng lại nôn ọe chăng? Anh gõ cửa.

- Sophia?

Nàng không trả lời. Nàng là một doanh nhân. Có lẽ nàng đang chống chọi với bệnh cúm. Anh vào bếp pha cà phê. Ngay sau đó, nàng tham gia cùng anh. Nàng đã tắm xong và mặc quần áo, nhưng trông nàng không được đẹp. Da mặt sần sùi, thâm quầng quanh hốc mắt, cứ như thể nàng vừa trải qua một đêm dài ngoài hoang mạc.

- Ôi, tội nghiệp em quá. Em thích làm gì hôm nay?

Đi bộ đi anh, cô đáp. Em muốn đến những nơi không khí trong lành.

Anh làm bánh mì nướng cho nàng, nhưng nàng chỉ cắn một hai miếng. Anh để ý thấy miếng cuối cùng đã được nhai lại trên đĩa của nàng, đó là một đống nhỏ màu nâu ẩm ướt. Ánh mắt nàng cứ nhìn ra cửa.

- Em muốn đi dạo bây giờ không?

Anh ngước mắt hỏi.

Nàng gật đầu, đứng lên. Cả hai đi bộ vào một ngõ cụt bao quanh bởi những ngôi nhà phủ hoa thạch nam, qua khu vui chơi dành cho trẻ em ở cuối con đường. Vẫn còn sớm; chả có ai xung quanh. Đằng sau làn sương sớm, mặt trời tháng Mười mờ nhạt bắt đầu lộ ra. Họ đi bộ qua một cửa ngõ, vào vùng đất đầy cây cỏ, sau đó đi tới một nơi nhiều cây lúp xúp. Đó là rặng cây tro non, gần đây được trồng quanh rìa những khu rừng già. Chừng hai dặm, ở phía bên kia hàng thạch thảo, về phía thành phố, mấy chiếc xe ủi đất đang san lấp mặt bằng, mở rộng hệ thống đường bộ.

Sophia bước nhanh trên đường đất, có lẽ đang cố loại bỏ vi-rút, sự mỏi mệt, và bất cứ thứ gì đang làm hỏng cơ thể nàng. Đường gập ghềnh, hẹp và quanh co. Có vô số cây dương xỉ và cỏ, những cành cây vươn lên, cành lá chi chít, ký ức mong manh về tỏi rừng cùng hoa lá mùa hè chợt thức dậy trong lòng nàng. Những chú chim lao mình giữa các bụi cây.

Nàng tiến lên phía trước. Cả hai không nói gì, nhưng vẫn kề bên nhau. Rừng bắt đầu dày lên: toàn sồi và cây giẽ gai. Một chú chim giẻ cùi bay ngang qua bụi rậm, đáp xuống mặt đất gần đó; anh ngắm nhìn cặp giò màu xanh lạ mắt trước khi nó vụt bay.

Sophia quay ngoắt đầu về hướng bay của nó. Nàng bươn mình lao tới thật nhanh và bắt đầu đi lại bằng đầu ngón chân một cách kì lạ, đầu gối co lại, gót chân nhấc lên. Sau đó, nàng nghiêng người về phía trước và trong tư thế thật khó coi, nàng bắt đầu chạy. Nàng cắm đầu cắm cổ chạy. Chân nàng hất tung những mảnh cỏ và đám lá. Tóc nàng lấp la lấp lánh - ánh nắng mặt trời màu cờ-rôm làm nó trở nên xám xịt. Nàng chạy, ở độ nghiêng hoàn toàn, như thể đang truy đuổi.

- Này em, anh gọi lớn. Dừng lại!

Em chạy đi đâu?

Chạy được 50 mét, nàng giảm tốc và dừng lại. Nàng thu mình trên con đường đất khi anh vội lao theo, cơ thể nàng co rút lại để cố giữ thăng bằng. Anh bắt kịp nàng.

- Tất cả là vì cái gì vậy? Bà xã?

Nàng quay đầu lại, mỉm cười. Có gì đó không ổn nơi khuôn mặt nàng. Các mảnh xương đã được khắc đẽo lại. Môi nàng mỏng đi; mũi nàng giống như một lưỡi dao đen. Răng nhỏ lại và vàng. Đôi hàng mi màu hạt dẻ dày lên và lông mày như được kẽ lại. Anh chớp mắt. Nàng quay mặt vào rừng một lần nữa. Nàng đang rướn người về phía trước, chống tay xuống, nâng mông lên. Nàng bước ra khỏi đôi ủng buộc dây và chậm rãi rời đi. Bây giờ nàng lại chạy, bằng bốn chân, thâm thấp trên mặt đất, lông mượt mà hơn, ra vẻ nhanh nhẹn hơn. Nàng đang chạy và trở nên nhỏ hơn, chạy dưới ánh mặt trời đỏ rực, màu đỏ của mái tóc và chiếc áo khoác của nàng rơi xuống, màu đỏ của bộ lông và cơ thể nàng buông lỏng ra. Chạy. Chạy. Chạy. Đột nhiên, để lại phía sau lưng nàng một kẻ đáng thương, trơ trẽn, đầu bạc trắng. Chiếc khăn quàng cổ màu vàng của nàng kéo lê trên một nhánh hồng hoang. Mọi tàn tích cuối cùng rơi rụng cả.

Nàng dừng lại trong khoảng cách còn có thể gọi cho nhau, mặc dù anh đành câm lặng. Nàng nhìn qua vai mình. Ánh mắt hoàng ngọc lấp lánh. Gương mặt khô héo. Con cáo cái.

Tháng Mười dịu dàng, không kém phần trùng lặp so với bất cứ mùa nào. Tiếng chim hót đó đây. Cây cối khẳng khiu. Mặt trăng, uốn cong nhẹ ở đường chân trời, đang lặn dần. Mọi thứ, dù nhanh hay chậm, vẫn tiếp tục diễn ra. Anh nhìn con cáo trên con đường trước mặt. Bất cứ lúc nào, vợ anh sẽ bước đi giữa các bụi cây. Nàng sẽ trườn ra khỏi những đám cây dương xỉ dày đặc. Cây cối rậm rạp, chắc chắn đã chiếm lấy nàng, sẽ che chở nàng. Thật đáng kinh ngạc làm sao, nàng sẽ thì thào và hướng mắt lên phía đường ray.

Đây là những suy nghĩ của anh, đứng dưới ánh nắng ban mai, nhìn chằm chằm, và niềm tin tha hồ vật lộn. Làn gió hiu hiu xuyên qua những tán cây.

Trên đường đi, nhìn lại anh, anh là một sinh vật tuyệt vời, không di chuyển, không nao núng hay chùn bước.

Không. Nàng quay hẳn người lại và giơ cái đuôi quanh mình như một quyền trượng rực lửa. Chân tay thon thả và mũi gọn. Một phù hiệu màu trắng từ hàm đến ngực. Đầu nàng thâm thấp và hướng về phía trước, như thể đang nhìn dọc trái đất về tương lai. Tâm trí anh là một cú sốc của những suy nghĩ vô lối, nào từ chối, nào chiến thắng, cho đến khi một tiếng nói duy nhất vượt qua sự hỗn loạn. Em thấy đấy. Em thấy đấy. Anh nói nửa vời, chả có gì sắc sảo. Và bây giờ, trên con đường, nàng chạy lúp xúp về phía anh, như chó về với chủ.

Thần kinh và bản năng. Chương trình trở về hoang dã ngàn đời của nàng. Nàng không nên chạy trốn vào các đường ranh, nàng muốn đá bay tung thế giới nhân tạo hay sao? Nàng đến với anh; thân hình thể thao, rắn chắc của nàng được anh ôm trọn bên đôi chân đi tất đen thanh lịch của anh. Một lúc trước: Nàng vẫn là Sophia. Anh đứng yên. Tâm trí anh ngừng giao kết. Dưới chân anh, nàng ngồi xuống, đuôi dựng lên. Đôi tai có chiếc vành độc đáo. Đôi mắt như bức quang phổ của một bộ lông pha trộn đặc sắc. Anh quỳ xuống, và với vẻ dịu dàng rất mực, anh sờ lên những nếp gấp trên cổ nàng, một nơi thật mềm mại, dù không phải để vỗ về lên những sợi lông rậm rịt trên đầu nàng.

Điều gì có thể quyết định trong chốc lát, mà sau đó, suốt đời khỏi băn khoăn? Anh nhặt áo khoác của nàng nơi bụi cây gần đó. Anh nhích lại gần để trùm nó, thật nhẹ nhàng, quanh lưng và bụng nàng - nàng không hề chống cự - và, cánh tay anh thận trọng luồn xuống dưới, khẽ nâng nàng lên. Nàng có trọng lượng vừa phải của một loài động vật có vú cỡ trung bình. Hương thơm của xạ hương, tuyến hương và thoang thoảng trong mũi anh mùi nước hoa của nàng - loại nước hoa có mùi trần tục.

Tuy vậy, trong rừng cây và trên khoảnh đất cạnh đồng cỏ, người ta chưa chạy bộ, mặc dù chẳng bao lâu nữa, sẽ có những người dắt chó đi dạo, mấy cặp vợ chồng luống tuổi dìu nhau, và lũ trẻ nô đùa. Anh bước xuống con đường hồi nãy, tay ôm khư khư nàng cáo của mình. Màu lông rực rỡ sáng loáng của nàng tỏa ra ở đầu và mông; nên chiếc áo choàng của nàng tựa như một thứ gì dùng để gói lửa lại. Anh cảm thấy kinh ngạc về sự ấm áp của nàng bên cạnh lồng ngực anh - xưa nay, vợ anh luôn cảm thấy lạnh, cả tay và chân. Nàng thật tỉnh táo, bình yên; nàng không hề vùng vẫy, và anh tỏ vẻ cưu mang nàng như sự hy sinh hiếm thấy, hình ảnh mà người ta bắt gặp trong bức tranh khu rừng Pietà.1

Còn nửa dặm là về tới nhà. Chuyện hai vợ chồng quả là điều bí ẩn. Nàng khẽ xoay mình trong vòng tay anh và anh siết chặt hơn. Ở khúc quanh; anh phớt lờ người hàng xóm lơ đễnh đang bê thùng. Anh bước lên đường, đến nhà số 34. Bây giờ nàng có vẻ nặng hơn, cơ bắp anh gần như tê cóng. Anh chuyển nàng sang điểm chịu lực bên tay trái, thò tay kia vào túi quần tìm chùm chìa khóa, lục lọi, đánh rơi, rồi cúi xuống. Có lẽ nghĩ rằng anh đang thả mình ra, nàng bắt đầu uốn mình, lăn lộn, tuôn người xuống đất, nhưng anh cố giữ nàng trong cánh tay đau nhức của mình, anh cúi xuống, nhặt chìa khóa lên, mở cửa bước vào. Anh đóng cửa, và cả thế giới như khép lại.

Đột nhiên năng lực cứu hộ của anh biến mất. Vòng tay anh oằn xuống. Cảm nhận được điều đó, nàng nhảy dựng lên, móng vuốt cào thí xác lên cẳng tay anh. Nàng hạ mình dựng đứng trên tấm thảm. Nàng giữ yên vài giây, đoạn lắc người, đi vào nhà bếp, trực tiếp, không cần quan sát vị trí, rồi nhảy lên một chiếc ghế cạnh bàn. Như thể bây giờ, sau khi đi bộ và tẩy sạch căn bệnh làm người, nàng đã sẵn sàng cho bữa ăn sáng.

Anh nói rất khẽ, nói những điều nàng có thể muốn nghe, những lời an ủi. Anh xin lỗi em. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cả ngày hầu như chả có gì. Trong hầu hết thời gian, nàng chỉ ngủ. Nàng nằm cuộn tròn trên sàn ngủ. Xương sườn nàng nhấp nhô. Khi hoàng hôn đến, anh cố ăn, nhưng không nuốt nổi. Anh bế nàng lên giường. Nàng định vị lại, rồi nhắm mắt. Nhẹ nhàng, anh nằm xuống cạnh nàng. Anh đặt tay về phía nàng, nơi màu lông nàng đỏ nhất. Bụng nàng mịn màng và mỏng manh, giống như mô liên kết; núm vú nàng nho nhỏ dưới lớp lông. Mùi nàng là mùi da thịt thú rừng; kheng khét và nặng mùi tình dục.

Sophia nè, anh thì thầm, đừng lo lắng gì hết; mặc dù, theo như anh nói, nàng không hề đau khổ gì cả.

Chủ nhật. Thứ Hai. Anh trả lời khéo léo các cuộc điện thoại từ nơi làm việc của mình và của nàng. Anh lựa lời nói dối một cách đầy thuyết phục, rằng vợ chồng anh xin nghỉ vì việc riêng. Không có sữa. Anh uống trà đen. Anh ăn súp lấy từ tủ lạnh, cùng một mẩu bánh mì thiu. Anh để mấy tô nước xuống sàn nhà bếp, nhưng nàng không ưa nước tinh khiết mà cũng không ưa mùi cờ-lo. Anh ngồi hàng giờ, lặng im suy nghĩ - mỗi khi nói gì, anh đều nhận ra cả sự dốt nát của ngôn ngữ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao? Anh không thể giải mã bất cứ điều gì trong tâm trí anh. Nàng đang ở trong nhà, một khối cơ thể sáng trưng, một sinh vật với những đường cong đẹp mắt, nhưng anh càng ngày càng cảm thấy cô đơn. Anh không để nàng ra ngoài, điều đó có vẻ tàn nhẫn, mặc dù nàng đặc biệt quan tâm đến các cửa ra vào và các lỗ thông hơi, nơi nàng có thể cảm nhận và ngửi được những luồng gió thông thoáng ở bên ngoài - anh nhìn nàng chĩa mũi vào các nơi có hơi, nhẹ nhàng cào lên các khung cửa.

Có tiếng chìa khóa lạch cạch trong ổ khóa cửa trước khiến anh giật mình. Anh đã nằm trần truồng trên sàn phòng ngủ trong khi nàng vòng vo đi tuần. Ồ, đó là Esmé, người giúp việc. Hôm nay là thứ Năm. 9 giờ sáng. Anh khoác vội áo choàng, lao xuống cầu thang, và bắt gặp cô ngay khi cô đang bước vào hành lang.

- Không, anh hét lên. Không! Đi chỗ khác. Cô phải đi ngay!

Anh đặt tay lên vai cô ấy, đẩy cô lùi về phía cửa. Cô há hốc mồm kinh ngạc trước cách đối xử kì lạ đó. Xưa nay, ông chủ cô chưa bao giờ về nhà khi cô dọn dẹp - tất cả những gì cô biết về anh là số tiền anh để lại trên bàn, những bức thư có địa chỉ rõ ràng mà cô chuyển từ chiếc thảm lau chân lên bàn, và chính vợ anh là người nói chuyện với cô qua điện thoại. Cô hầu như không nhận ra anh, và trong khoảnh khắc, cô lầm tưởng anh là kẻ đột nhập.

- Gì vậy? Bỏ tay tôi ra! Tôi sẽ...

Anh có thể thấy cô hoảng hốt khi bị khống chế bởi một gã đàn ông để lộ lông ngực, tóc tai bù xù. Anh cố lấy lại bình tĩnh, thả cô ra.

- Đừng dọn dẹp trong tuần này, cô Esmé ạ. Chúng tôi bị nhiễm vi-rút trầm trọng. Rất dễ lây lan. Tôi không muốn cô bị lây nhiễm.

Anh xanh xao, hơi điên rồ một chút, nhưng không có vẻ ốm đau gì cả.

- Sophia có bị bệnh như ông không?

- Đúng. Cô ấy đang ốm.

- Cô ấy có cần gì không? Tôi có thể đến hiệu thuốc.

- Cảm ơn cô. Xin vui lòng...

Anh ra dấu bảo cô rời đi. Esmé xoay người lại, nhặt túi và bước đi.

Mọi chuyện lại tiếp diễn. Anh bước vào căn phòng, và đầu tiên, anh quên để ý rằng nàng đang ở trên nóc tủ, trên bệ cửa, trong tủ thức ăn mà anh thường mở ra. Thật ngạc nhiên khi thấy nàng, mọi lúc, cứ ở thật gần; một con vật từ xứ sở khác mà anh đã đem về. Nàng ngủ. Nàng cuộn mình ngủ gọn ghẽ thành hình tròn, đuôi cụp lại dưới cằm. Không phải trên giường, nơi anh cố đặt nàng lên, mà trên một chiếc ghế tựa, trong góc phòng kê máy giặt. Anh để những đĩa thức ăn trên sàn nhà, bánh mì tẩm sữa, gà nấu nhừ, những món ăn vô hại; nàng ngó kĩ, rồi thử, nhưng không chịu ăn. Thay vào đó, nàng ngước nhìn anh, mày chau lại, vẻ kiêu kì, không mấy hài lòng. Một phần bộ não anh không dịch ra được những gì nàng muốn: thật ra nàng muốn để tươi nguyên, đừng nấu lên. Đôi mắt nàng vờn qua những con chim trong vườn.

Căm giận vì bị sỉ nhục, anh mang về nhà một lon thực phẩm chó, đặt cục thạch ra đĩa sứ. Nàng từ chối nó. Anh thấy nàng liếm môi chạy lon ton ra khỏi bếp. Trên sàn lát đá hạng sang, anh trông thấy một mảng nước bọt sẫm màu - nàng đã ăn một thứ gì đó, có lẽ là một con nhện.

Anh không thể trò chuyện với nàng nữa. Nàng không hiểu và giọng nói của anh nghe thật nực cười với chính tai anh, nó giống như một hợp âm phi nghệ thuật. Nàng không chịu ở lâu trong một căn phòng. Nàng lang thang, đánh hơi ở cửa sau. Nàng muốn những thứ bên ngoài, nàng trở nên khó bảo, gầm gầm gừ gừ, nhưng anh biết mình không thể để nàng đi. Điều gì sẽ xảy ra với nàng, niềm hy vọng của anh?

Và anh biết; trong sự sắp xếp khủng khiếp này, chính anh là người không thích nghi được; anh là người thất bại trong mối quan hệ vợ chồng. Vì vậy, anh quyết định. Anh mua thịt chưa nấu chín của người bán thịt, mua cả ruột và nội tạng và trong một lúc thật can đảm, anh ném hẳn xuống sàn nhà trước mặt nàng. Nàng cắn ngay một miếng bầm bầm tím tím, rồi bỏ đi. Chắc chắn nàng đang đói! Anh là một kẻ ngốc, anh tự nhủ. Ngày hôm sau, anh đến cửa hàng đặc sản, mang về nhà một con chim sống. Chim bồ câu. Cánh được cắt bớt. Anh đặt nó trên sàn, nơi nó vùng vẫy và cố bay lên. Trong khoảnh khắc, nàng ở cạnh nó, thu mình lại, cơ thể nàng như được thắp sáng bằng năng lượng. Anh quan sát khi nàng khẽ lùi lại và sau đó lao lên, lao cao hơn mức cần thiết, trong sự phấn khích hoặc sức chiến đấu kiên cường, và lao xuống mạnh mẽ vồ lấy con mồi vừa bối rối vừa bất lực. Nàng cắn chiếc cổ óng ánh của nó. Nàng giống như một cỗ máy; bộ hàm của nàng phát ra những tiếng răng rắc và lách cách liên hồi. Bộ vú màu tím oải hương của nàng mở ra; với những thứ tạp nham bên trong. Anh quay mặt bỏ đi, cảm thấy quá bực bội. Anh tức giận và xấu hổ. Xấu hổ vì mới mấy ngày trước đây, nàng đã từng là kẻ được anh cưng chiều rất mực.

Chẳng thể nào tiếp tục được - bằng chứng nằm khắp mọi nơi. Mùi xạ hương nồng nặc nơi các khung cửa. Các vết bẩn trên tấm thảm. Lông tơ... Và khao khát không tự nhiên của anh, không bao giờ có thể giải quyết được, cũng như không thể chuyển đổi sự thân mật, ngay cả khi tâm trí anh cố quay lại để thúc đẩy khả năng ấy xảy ra. Anh mở toang cánh cửa lùa và để nó mãi ở vị trí đó. Anh ngồi hẳn bên ngoài, lưng tựa vào bức tường nhà lạnh lẽo. Anh chờ đợi. Không mất nhiều thời gian. Đầu và vai nàng lách ra ngưỡng cửa. Anh tự nhủ đó không phải là một sự lựa chọn. Anh không muốn nàng ra đi và anh không còn chịu đựng được sự mất trí, sự bế tắc, nỗi đau khổ hàng ngày. Sophia đã đi, anh tự nhủ.

* * *

Nàng cáo đẻ bầy con trong rừng. Không trở lại đều đặn mỗi ngày, nhưng mỗi tuần một lần, anh vào rừng thật sớm. Anh không bao giờ bắt gặp chúng bước ra, mà phải đợi. Chúng hiện ra từ mặt đất, từ bụi rậm, hoặc một gốc sồi. Nếu chúng biết anh, chúng cũng chẳng có biểu hiện gì. Nhìn phớt qua một đôi lần - đôi mắt chúng nhút nhát và có màu hạt dẻ - chúng không để ý gì đến anh. Mẹ chúng chấp nhận sự hiện diện của anh, thế thôi. Việc loại trừ tình cảm của anh thật nhẹ nhàng đau đớn, nhưng anh nghĩ, chỉ cần nhìn thấy chúng, quan sát chúng lớn lên là đủ.

Một ngày nọ, một ý tưởng đến với anh. Anh đến hang của nàng và bầy con. Cả nhà không có ở đó, nhưng anh không nán lại. Anh lấy từ trong túi ra quả bóng màu tím nhỏ mà Sophia thường để trong ví. Anh đặt nó ở lối vào. Lần sau, khi anh đến, nó đã biến mất. Anh nhìn quanh cho đến khi tìm thấy nó nằm dưới một bụi gai gần đó. Anh nhặt nó lên. Có vết răng trên bề mặt, những vết xước, những dấu hiệu chứng tỏ nó đã trở thành một món đồ chơi.

Anh không biết điều gì sẽ xảy ra với nàng và bầy con. Đêm đêm, anh nằm trên giường, không phải ngay giữa giường, nhưng gần như giữa. Anh nghĩ về Sophia, người phụ nữ anh yêu. Anh không còn mong đợi nàng trở về hơn là tin tưởng vào sự ra đi của nàng. Nhưng anh tưởng tượng nàng bước giữa phòng, mình trần truồng và ẩm ướt sau khi tắm thoải mái ở vòi sen. Và rồi anh nghĩ về con cáo, trong sự rực rỡ của nàng, trong vẻ đẹp lộng lẫy của nàng. Chính nàng là người chiếm giữ tâm trí anh; sự vắng mặt nàng tấn công mãnh liệt vào nỗi sợ hãi trong lòng anh. Sự mất mát nàng sẽ không thể nào cứu vãn nổi. Nhìn nàng chạy lông bông vào vùng đất ven đô, bươn mình qua hàng dương xỉ và lao tới cánh đồng hoang, thấy nàng biến mất vào khoảng trống mênh mông - Không! Trời ơi! - Cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa nếu không có một người vợ tự do thoải mái, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, của riêng anh?

(1) Pietà là một chủ đề phổ biến ở các nghệ nhân Bắc Âu. Nó có nghĩa là thương xót, và họ thể hiện cảnh tượng Đức Mẹ Maria đau khổ ôm thi thể Chúa Giê-su. Tác phẩm điêu khắc hoặc tranh này do một Hồng y người Pháp sống ở Rome giao phó cho các nghệ nhân thực hiện.

T.N.L dịch