Chạm vào một ngày rất nhẹ
Đà Nẵng sáng nay se se lạnh. Mới hơn sáu giờ, tôi đi dạo ven sông Hàn, tay đút túi áo, tai nghe gió rì rào, mắt thì dõi theo những cặp vợ chồng già đang đi bộ song song - không nói gì, nhưng rõ là đang rất yên bình.
Không khí ở Đà Nẵng buổi sáng có mùi sạch. Nó không phải mùi biển mặn như buổi trưa, cũng không đặc như mùi phố về đêm. Mùi sáng sớm ở đây giống như thể ai đó vừa giặt xong một chiếc khăn bông thơm mùi nắng, vắt nhẹ và treo lên giữa trời - êm dịu, mỏng manh, dễ chịu vô cùng.
Sông Hàn thì vẫn vậy - lững lờ như một người bạn không bao giờ giục giã.
Tôi thích đứng nhìn những cây cầu còn lấp lánh sương, thích cảm giác gió lùa qua cổ áo rồi tan ra đâu đó trên vành tai, khiến mình buộc phải mỉm cười dù chưa uống ngụm cà phê nào cho buổi sáng.
Sáng sớm ở Đà Nẵng không ồn. Tiếng xe máy thưa thớt, tiếng rao bánh mì cũng dịu dàng hơn mọi khi, như thể cả thành phố đều đồng ý rằng: ai dậy sớm được rồi thì nên được thưởng một khoảnh khắc thật nhẹ nhàng.
Tôi không vội. Chẳng ai vội.
Những người dậy sớm đều có lý do riêng - nhưng chung một điểm: họ biết mỗi ngày đẹp đều bắt đầu bằng một buổi sáng đàng hoàng.
Nếu bạn từng sống ở Đà Nẵng đủ lâu, bạn sẽ hiểu: sáng sớm ở đây không dành để làm việc, mà để lắng nghe. Để biết mình vẫn sống, vẫn thở, và vẫn còn đủ yêu đời để thấy cái lạnh nhẹ bên sông cũng là một điều đáng yêu.
Thế nên, nếu có ai hỏi tôi vì sao thương Đà Nẵng - chắc tôi sẽ chỉ mỉm cười, rủ họ dậy sớm một bữa, đi dọc bờ sông, và nói: “Thấy không? Thành phố này dịu dàng biết bao”.
Ở Đà Nẵng, đôi khi tôi có cảm giác mình đang sống giữa hai cái vô hạn: một bên là biển rộng, một bên là trời cao. Thành phố này, kỳ lạ thay, lại vừa đủ gần để cảm nhận nhịp sống hiện đại, lại vừa đủ thảnh thơi để nghe được tiếng sóng vỗ vào lòng mình.
Biển Đà Nẵng không phô trương, cũng không dữ dội. Biển ở đây hiền, thở đều đặn như ru. Những buổi sáng sớm, nếu chịu khó dậy thật sớm, sẽ thấy người Đà Nẵng bắt đầu ngày mới bằng cách đi ra biển - không phải để sống ảo, mà là để sống thật. Họ chạy bộ, họ tắm biển, họ ngồi trên cát nhìn trời dần chuyển từ tím sang hồng, rồi rực rỡ lên như một lời hứa: “Hôm nay, sẽ lại là một ngày bình yên nữa”.
Và trời Đà Nẵng - có lúc như một tấm gương soi, có lúc lại mênh mang như đang kể chuyện. Trời ở đây dễ chịu lạ lùng. Nắng không gắt, mây không quá buồn. Chỉ cần ngẩng lên một cái, cũng đủ thấy lòng mình đang lặng lại, thấy mọi lo toan như được gió cuốn ra khơi.
Tôi từng có những chiều đi chân trần trên cát mịn trên bãi biển Mỹ Khê, nhìn sóng xô bờ cát, thấy lòng mình cũng đang được gột rửa nhẹ nhàng. Chỉ cần một khoảng trời - một bờ biển là đủ đầy cho tâm hồn.
Đà Nẵng là vậy. Không cần ồn ào, không cần cố gắng lấy lòng ai. Thành phố này yêu bạn theo cách lặng lẽ - như một người lắng nghe giỏi. Bởi ở Đà Nẵng, nơi biển trời gặp nhau - lòng người cũng được thảnh thơi gặp lại chính mình.
K.N.U