Thơ Nguyễn Tiến Nên

11.05.2025

Thơ Nguyễn Tiến Nên

Với Lý Sơn


Đêm nghe Sa Kỳ thổn thức

ngọn nồm ray rứt cửa sông

khói hương tháng Ba nao nức

ngan ngát một miền Lý Sơn

 

Vốc từng con sóng suy tư

có lời thì thầm của biển

muốn níu vầng trăng treo nghiêng

soi chiếu tình yêu phên dậu

 

Muốn gửi tâm hồn neo đậu

dư âm chẳng để yên lòng

cùng chiếc thẻ bài đôi chiếu

dây mây bó vào mênh mông

 

Bó vào quạnh hiu câu hát

lời ru thế lính khao lề

bên nhau nghiêng mình bái vọng

người xưa cưỡi gió mây về

 

Khơi xa xôn xao tiếng gọi

cù lao bổi hổi nhớ mong

xin cùng Lý Sơn lưu dấu

nặng sâu công đức tiền nhân

 

Cho đời cất cao tiếng hát

muôn năm bền vững âu vàng

chân trời mãi tươi sắc gió

trong lành - da diết - ngân vang.

Đảo Lý Sơn 3-2024

 

Đà Nẵng vào thơ


Về Đà Nẵng sáng nay

màu sắc - thanh âm ngào trong gió sớm

câu ca xưa vọng tới:

“Đứng bên ni Hàn ngó bên tê Hàn

nước xanh như tàu lá…”

tôi bâng khuâng zoom cả Đà thành

 

Sơn Trà khoác voan xanh vẫy gọi

tay mềm vén mây Hải Vân

cưỡi rồng bay về phía biển

Hàn giang lộng lẫy phố phường

 

Giá như mình không đến trễ

tháng ba rạo rực - tưng bừng

thời gian hóa già mọi thứ

chốn tôi về ngày mỗi trẻ trung

 

Tháng tư dùng dằng - nuối tiếc

mùa xuân đâu nỡ hửng hờ

tình người mênh mang lòng phố

mỗi ngày Đà Nẵng vào thơ.

Đà Nẵng, 4-2025

 

 Em hát lời của gió
(Tặng Hoàng Thụy Anh)

 

Như một phép thử nhiệm mầu

em bay hai trăm ngày

ngoài quỹ đạo xanh

rẽ sóng

 

Chuỗi click sẻ chia

yêu thương

đằm đìa mặt giấy

hoen mi

 

Năng lượng long lanh

bông hoa phát sáng

tinh thể

cuộc lội ngược dòng

 

Ngày trở lại hành tinh

em mở cặp chì volume

ôm gọn trái cầu

hát lời của gió

 

Em để lại niềm tin

bằng cách thắp nụ cười

châm lên ngày mới

trong nhau.

 

Trao


Từ khóa nào cho chuyến vượt đại dương

Tìm nguồn cội hàng trăm năm rỉ máu

Tìm sự thật bấy lâu nung nấu

Địa ngục trần gian bảng lảng khói hương

 

Tôi đã tới đây vào dịp giỗ chung

Tường năm tháng tiền nhân đã sống

Những Phú Cường, Phú Bình, Phú Hải

Dấu chân xưa rổn rảng xích xiềng

 

Tôi sững sờ trước bến “chin mười tư” (1)

Ngậm ngùi những lao công hóa thân

trong biển Hàng Dương vi vu thay tiếng ru của Mẹ

Hương lê-ki-ma thoảng trong gió ngạt ngào

 

Tôi đặt gót sẽ sàng trên cát mềm

An Hải Biển vẫn trong xanh vô tư hứng nắng vàng

Nhoi nhói lòng tôi suy tư trĩu nặng?

Ông cha từng vượt khám bơi ngang...

 

Ngày mai trở lại tôi sẽ trao

Trao cháu con mình những khát khao

Được thêm chút nắng trong biển nắng

Thêm chút thương yêu chút mặn mòi.

 

(1) Cầu tàu đầu tiên ở Côn Đảo, khi xây dựng có 914 tù nhân tử nạn.

N.T.N