Xuân phồn
16.07.2009
PHAN VĂN MINH
Cỏ sương ướt mượt
Cong mọng lá liếm chân
Hoa quả căng ứ nhựa
Hăng hắc mạch xuân phồn.
Nắng ngày rậm rực
Cửa đêm gió vuốt
Rượu tràn tràn xuân dựng
Bắp chân trần xuân ửng
Mắt sắc lá răm
Vạt áo tròn căng thách thức mặt trời.
Cựa mình trong lớp chăn đêm
Dàn đồng ca giun dế
Lá cành cội rễ
Những gò nhô và lụa mỏng
Phồn chất sản sinh.
Vũ trụ phồn xuân
Rạo rực phơi trần
Những giọng cười mở toang kho đụn
Không còn chỗ cho cỏ khô và xác ruỗng
Những cánh cửa vào ma giới niêm phong
Trầm hương vi diệu gọi xanh non
Ngây ngất xuân phồn.
2008
Bài viết khác cùng số
Những mẩu chuyện về Bác HồBiển gọiĐất nở HoaKhi người cha khócTết muộnMuộnBí mật chiếc áo mớiLàng Nghĩa Trụ thử hàiTrích đoạn một cuộc tìnhNgười thích làm chỉ huyXuân phồnNgủ đi nào nỗi đauHuyền thoại Côn SơnThành phố nơi em vềTRANG THƠ CỦA CÁC NHÀ BÁO NHÂN KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM 21.6Lỡ hẹn với dòng sôngIm lặng mưaLạc vầnCơn mưaKhóm tường viMùa phượng tuổi thơThơ từ những tấm lòngChạm bóngGió không thổi mãiChiến sĩ Điện Biên kể chuyệnNhớ tiếc nhạc sĩ PHẠM THẾ MỸĐạo diễn Nguyễn Văn Khánh một nghệ sĩ - chiến sĩ kiên cườngMột tiếng chim kêu sáng cả rừngTư duy tiểu thuyết - khái niệm của hệ hình