Muộn
Mẹ chìa tấm thiệp cưới màu đỏ về phía Hân, giọng như dỗi:
- Bạn bè cô đã cưới hết rồi đấy. Đến cả con Hà vừa lùn vừa tóc xoăn cũng gửi thiệp. Cô còn ở đó mà làm cao. Rồi thì ế chổng mông ra.
Không còn lạ gì với kiểu giục lấy chồng của mẹ, Hân tay mở tấm thiệp, miệng cười hơ hớ:
- Đến sạc nghiệp vì đám cưới mất thôi. Cái Hà này nữa, bày đặt cưới nhà hàng sang. Bay đứt ba trăm ngàn của tau rồi khỉ ạ!
Mẹ thở dài đánh thượt bỏ xuống nhà dưới. Hân để tấm thiệp trên bàn khách, chạy lên cầu thang, vừa chạy vừa cởi nút áo. Mới tháng ba mà trời nóng nực, ngột ngạt như giữa mùa hè.
Đứng nhìn mình khoả thân trong gương, những đường cong đầy đặn, Hân lại nhớ đến lời Nho ngày nào: “Đứa nào lấy được em coi như sở hữu nửa thế giới.”
Phong, Tùng, Hiệp rồi đến Nho đều đã lấy vợ. Không ai “có may mắn sở hữu nửa thế giới” như lời Nho nói lúc đưa thiệp cách đây gần một năm. Cả bốn người đã tự hài lòng với một “nửa thế giới” khác, không kiêu sa, lộng lẫy như Hân. Nhưng yên ổn và ấm áp. Tình cờ gặp Nho trong siêu thị, thấy anh có vẻ béo tốt hơn những ngày theo đuổi mình, Hân cười:
- Vợ chăm kỹ quá!
- Ừ, mà cũng sắp đến lúc anh chăm lại cô ấy rồi Nho đưa mắt về phía hàng thực phẩm, nơi Thuý đang đọc gì đấy trên hộp sữa. - Vợ anh sắp sinh, con trai Hân ạ.
Sao đến lúc ấy, Hân mới nhận ra, ánh mắt Nho trìu mến đến thế. Trước kia, cô chỉ thấy anh nhẵn nhụi, bảnh bao và nói lời hoa mỹ. Con cá trượt luôn là con cá to?
Mẹ gọi:
- Có xuống ăn cơm không? Hay trùm mền nằm khóc thút thít trên đó rồi? Bao nhiêu đứa, thả cho đi hết, giờ tiếc thì ích gì?
Không ngờ, mẹ giận dai đến thế. Nhưng phải công nhận, canh chua mẹ nấu thì tuyệt vời. Ăn dở chừng mới sực nhớ, chứ con Khánh đâu rồi mẹ?
- Bạn nó từ Mỹ về, mời đi nhà hàng rồi. Bạn đâu mà lắm! Hết con chị đến con em, làm khổ mụ già này.
Tính mẹ là thế, hay than vãn, khổ sở. Thật ra, tuổi mẹ đã già đâu. Chỉ có điều bố mất sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi hai chị em Hân ăn học. Ngày Khánh ra trường, công việc của Hân thuận lợi, hai chị em nài mẹ nghỉ bán vải ở chợ, nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ ra điều kiện:
- Trừ khi tụi bay lấy chồng. Tau nghỉ ở nhà trông cháu.
Khi đó, Hiệp vừa bỏ cuộc, cưới cô giáo cùng trường, hiền “như cô Tấm”. Ngày cưới Hiệp, Hân không đi dự, lấy lí do về quê ăn giỗ. Thực ra, Hân có về quê thật, nhưng là để nước mắt khỏi rơi. Hiệp là người Hân yêu thực sự. Nhưng tự ái trong Hân đã thắng, để cuối cùng Hiệp buông Hân ra, khi mãi Hân không chịu tha thứ cho một lần anh để cô đợi ở cổng rạp chiếu phim đến mười giờ đêm vì bận ngồi café với một cô học trò lớp chủ nhiệm. Hiệp bảo cô học trò ấy có ý định tử tự vì buồn bực chuyện gia đình. Hân mặc kệ. Ngày đó, Hân mới hai mươi bốn, lòng kiêu hãnh còn căng như quả bong bóng mới bơm.
Đã nhiều lần Hân tự hỏi nhân gian này, có bao nhiêu người để mất nhau vì những điều nhỏ nhặt như thế?
Những đêm nằm cạnh mẹ, Hân muốn rúc vào ngực mẹ như ngày bé, để nói với mẹ rằng nào con có làm cao gì đâu. Tại lòng con không xao động trước người ta, mẹ à. Thời buổi này, không yêu mà cưới nhau, ba bữa rồi li hôn thôi, không giống ngày xưa đâu khi con người bị ràng buộc bởi nhiều lễ giáo. Cuộc sống bây giờ cuống quýt, không có tình yêu sẽ chẳng có sợi dây nào níu giữ được nhau…Nhưng, Hân chưa bao giờ nói được gì với mẹ. Từ ngày bố mất, mẹ vừa làm mẹ vừa làm bố. Quá cực nhọc, mẹ không còn thời gian gần gũi với Hân, làm Hân cảm thấy rất khó khăn mỗi khi muốn chia sẻ điều gì thầm kín. Ngày còn học cấp ba, Hân không dám xin tiền đi học thêm. Lần đầu tiên có kinh nguyệt, Hân cũng lặng im, tự làm lấy tất cả. Hân thương mẹ, giá như bố còn sống, mẹ chỉ là mẹ thôi. Chắc khi ấy, mọi việc đã khác…
Mười giờ đêm, Khánh về. Hân bảo mẹ cứ đi ngủ trước, để mình chờ cửa. Nhưng khi Khánh vừa rón rén dắt xe vào, mẹ đã hỏi vọng từ trong buồng:
- Còn nhớ đường về à?
- Dạ, tại lâu ngày mới gặp nhau nên tụi con rủ đi hát karaoke. Là con xin về trước chứ mấy đứa còn hò hét ngoài quán… - Mắt Khánh long lanh.
- Sao mày không ở lại mà hò hét? - Mẹ chưa chịu buông tha.
Khánh còn định nói gì. Hân ra hiệu im lặng, rồi chỉ tay lên cầu thang. Khánh nghe theo, đi như nhảy.
- Chị, anh Cường cầu hôn em. Khánh nghiêng người, ôm choàng lấy Hân, giọng nhảy nhót.
Thì ra hôm nay Khánh không đi với bạn bè gì cả. Có một anh chàng đã mời em gái Hân đến một nhà hàng sang trọng, ánh nến lung linh để đề nghị sẽ là bờ vai vững chãi cho nó suốt cả cuộc đời. Tự nhiên, Hân thấy hơi ghen tị với Khánh. Hân cố giữ cho giọng mình bình thản:
- Em nhận lời chứ? Mà Cường là ai nhỉ, lâu nay chị tưởng em yêu thằng Nguyên.
Khánh ngồi dậy, kéo theo Hân:
- Nguyên nó trẻ con lắm, em không thích. Anh Cường là sếp em, anh ấy công tác trong Sài Gòn. Chị ơi, em chưa dám nhận lời. Em sợ mẹ không chấp nhận.
Hân nhíu mày.
- Vì anh ấy đang nuôi một đứa con gái nhỏ. Vợ cũ anh ấy không nhận nuôi con vì còn bận làm nghiên cứu sinh bên Mỹ.
Hân biết nói gì với Khánh bây giờ. Chắc mẹ sẽ ngất đi mất khi nghe tin này. Hân làm chị, nhưng biết khuyên Khánh thế nào. Hân đã để tuột mất Hiệp. Phong và Tùng vì Hân mà không nhìn mặt nhau cả thời gian dài. Ngày ấy, sinh viên, ba người học chung một lớp.
Khánh không đẹp như Hân, nhưng quyết liệt hơn. Khánh từng tát vào mặt một anh chàng quỳ dưới chân Khánh, khóc lóc, van xin khi Khánh đã lịch sự từ chối nhiều lần: “Hãy thương lấy anh!”, làm anh ta đến giờ vẫn chưa dám gặp lại Khánh . Biết chuyện, Hân gọi Khánh nói chuyện, Khánh bảo: “Đàn ông mà hèn kiểu ấy, ăn tát là đúng!” Rồi cũng là Khánh mắng cho Hân một trận tơi bời khi Hân sụt sịt ngày biết tin Hiệp sắp cưới: “Đồ tự ái vặt, mất người yêu là đúng!”
Lúc này, Hân biết nói gì với Khánh cũng là thừa. Hân kéo Khánh nằm xuống: “Thôi ngủ đi, chị sẽ đứng về phía em.” Hân dụi đầu vào ngực Khánh: “Chị cũng lấy chồng đi!”
Tự nhiên, Hân muốn gọi cho Hoà. Chẳng biết giờ này anh ngủ chưa hay còn ngồi lầm lì bên máy tính. Khi chiều, thấy anh có vẻ mệt mỏi. Làm việc chung với Hoà gần bảy năm nay, lúc nào Hân cũng thấy anh lặng lẽ, ít nói, ít cười. Hoà giúp đỡ Hân tận tình trong nhiều việc ở công ty. Nửa năm nay, biết tình cảm của Hoà dành cho mình khác lạ, nhưng Hân cứ vờ như không. Nhận hoa anh tặng nhân ngày 8.3, Hân chỉ cười: “Cảm ơn nhé, đồng nghiệp chu đáo quá!”. Hân tránh ánh mắt Hoà bằng sự chừng mực, lịch sự. Nhưng không hiểu sao những giấc mơ gần đây, Hân thường hay gặp ánh mắt ấm áp đó. Sau những giấc mơ ấy, Hân thấy lòng bâng khuâng, là lạ. Một xúc cảm tưởng chừng đã mất từ lâu.
Hân vén mùng trèo xuống giường, vào phòng tắm, bấm nút gọi rồi run run đợi.
- A lô, Hân đấy à? Cũng muộn quá rồi, em gọi có việc gì không?
- Em, em… - Hân ấp úng.
- Lại gặp rắc rối gì trong bản hợp đồng hả?
- Dạ không, em, em chỉ muốn hỏi có thật là đã muộn quá không anh?
- …
- Em xin lỗi, chắc muộn quá rồi. Có gì mai gặp nhau ở công ty, em sẽ nhờ anh sau.
Hân tắt máy, nghe tim đập thình thịch trong lồng ngực. “Muộn thật rồi Hoà hả?”
NGÔ THỊ THỤC TRANG