TRANG THƠ CỦA CÁC NHÀ BÁO NHÂN KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM 21.6
LÊ ANH DŨNG
bao nhiêu năm người biếu cam cũng không còn nữa
thiệt tình bài thơ Bác Hồ tặng nữ sĩ Hằng Phương
tôi không nhớ hết
chỉ nhớ tấm lòng người nhận người cho
Người nhận- Chủ tịch Hồ Chí Minh trăm bận nghìn lo
quý người biếu cam mượn lời thơ gửi gắm
người cho- nữ nhà thơ chăm chồng nuôi con hết mực
dâng tấm lòng thơm thảo kính yêu Cha
Bao nhiêu năm rồi vẫn thấy không xa
người biếu cam, tôi thầm cảm kích
người nhận cam, tôi hằng yêu kính
cách nhận, cách cho đẹp ở tấm lòng
Đêm 14/11/2008
TRẦN TRÌNH LÃM
(Báo Giao thông Vận tải)
Tháng bảy về đó em ơi
tháng bảy về đó em ơi
tôi đi qua phố thấy trời chớm hanh
chuồn chuồn bay quẩn bay quanh
mây vừa rụng xuống hoá thành sương phai
tháng bảy buồn ướm lên vai
thương rơi tím mắt say cài hoen môi
em lung linh giữa đời tôi
giữa ngồn ngộn nhớ ngày thôi đợi chờ
tháng bảy về trắng đôi bờ
thuyền em chở nặng giấc mơ lụa hồng
tôi ngồi trên bến mà mong
mái chèo đã khuất dòng sông đã chiều
tháng bảy về thoáng cô liêu
tôi đi một bóng liêu xiêu cuối đường
chỉ còn một chút nắng vương
tôi đem kết nụ gửi thương cho người
tháng bảy về đó em ơi.
2008
(Báo Thanh Niên)
Chon von ta về
lên đỉnh non xa
ngồi trong bóng nhớ
chiều trầm âm u chầm chậm
ta con sói buồn
lang thang mép vực
ký ức hồng
ngọn lửa khai sinh
chẳng vì em chẳng vì ta
những ngọn nguồn
mười tám đôi mươi
chảy ngàn năm tuổi
cổ tích buồn
trương chi mỹ viện
mỵ nương sáo sớ
tấm dìu cám
valse ngày đánh đổi
bóng đêm thách thức ánh trời
và thế rồi ta trôi trong gió
và thế rồi em hóa thiên tai
và thế rồi bóng hiện hình hài
càn khôn phong vận
ta trốn sâu đáy đời sân hận
em trầm tích mênh mông
ta mấy bận vô hạn vô cùng
em một đời lao lung vô thỉ
thử một lần song hành gió
song hành mây
song hành ánh chớp
gói lửa đầu núi
gói tro mép vực
gói gió đầu non
lột da sói cũ chon von ta về
VÕ THỊ KIM NGÂN
(Báo Người Lao động)
Gió và núi
Gió Sơn Trà
Ngày hạ bước sang thu.
Ngát xanh mùi biển mặn
Phiêu linh vũ điệu hoan ca...
Ngày cuối hạ
Chút hanh hao gửi lại
Vờn thật khẽ biển xanh lặng sóng
Nhắc mưa nguồn chớp biển phía xa xăm
Sơn Trà chớm thu gửi lại
Khao khát dâng đầy mùa mưa bão phía xa
Ngọn núi kiêu hùng tựa vững
Vượt phong ba khi bão gieo mùa.
Anh là núi và em là gió
Gió quyệt hồn anh một chút phong sương
Gió mang cho anh một mùa biển mặn
Những giọt sương và mây trắng ấp iu...
Anh là núi tấm lưng trần với sóng
Cánh tay ôm che chở dải đất liền
Em là gió, là xôn xao ngọn gió
Mang hồn anh phiêu bạt khắp đại dương...
NGUYỄN ĐỨC
(Báo Công an Đà Nẵng)
Tự tình sông
Hơn nửa đời người ôm giấc mộng
Vầng trăng mười sáu chín đầy sông
Có dòng máu nóng không thôi chảy
Trái tim ta là ánh lửa hồng
Ta gởi thiên thu thời son trẻ
Với những ngày đau ngập nắng tràn
Với những ngày vui mưa thầm thĩ
Thiêu đốt lời thơ những chứa chan
Chẳng còn háo hức như xưa nữa
Gió cũng rời xa, mây bỏ đi
Ta ngồi lặng câm nghe thác đổ
Âm ba ngày cũ tuổi xuân thì
Ta về với sông, về bên sông
Phù sa xanh nõn bãi dâu ngàn
Bất chợt lòng ta chùng lắng đọng
Ngàn năm sông, một màu bao dung
(Báo Người bảo vệ Pháp luật)
Gửi người xưa
Em cho gió
Em cho mây
Em cho tất cả những điều không thấy
dồn nén
bức xúc
cho những khoảng lặng đời em vào kí ức xa xăm
cho tình yêu vào đống tro tàn
thương nhớ hôm nay
kí ức tương lai...
một chút hờn dỗi
đủ để núi mòn
một chút đắng cay
đủ để biển nặng
em và anh
hai khoảng trời cách biệt
hợp rồi tan...
nén từng giọt mặn chát
chia nhau nụ hôn nóng bỏng và lời thề thốt
nẻo đường Hải Vân ngoằn ngoèo khúc khuỷu trong tim anh còn bóng thiên thần?
hoa phượng đỏ mùa hè rực lửa
trên tay em vòng mã não tách đôi
dưới chân cát vẫn thì thầm tiếng nấc
biển vẫn hôn hơi gió mặn nồng
người nay...của ngày xưa
giữa chốn phồn hoa
trăm ngả đường anh tới
một cánh hoa lan chỉ thoáng hương chiều…
TRƯƠNG VĂN VĨNH
(Website lucbat.com)
Những ngày ấu thơ
tôi đã cùng mẹ đi qua con dốc đầu nhà
phía nhà tôi nắng
tươi như tiếng mẹ cười
tiếng mẹ cười
cuộn tròn
lăn đều xuống chân dốc mỗi lần mẹ dắt tôi qua
nụ cười bồi đắp
nuôi dưỡng những mầm cây đang lớn lên
từng giây
từng phút
từng giờ
Một ngày về qua đầu dốc
phía nhà tôi nắng yếu ớt
nơi chân trời
đáy chiều đang đựng hết bóng hoàng hôn
tôi run lên
chạy vội về nhà
đã mấy năm rồi mẹ không còn đi qua con dốc
tôi buồn
tôi đứng trên con dốc
tiếng cười sâu thẳm
ngân vang
trong lắm
xa lắm
Đà Nẵng, 2009