Huyền thoại Côn Sơn
NGUYỄN NHO THƯƠNG
màu xanh bất tận
biển mơn man dợn sóng mây trời
phía Cầu Tàu chiêm nghiệm xa khơi
phương tiềm thức ngời lên men nắng
đưa tay vẫy vô cùng nhiễm mặn
vẫy vô cùng dĩ vãng hồng hoang
thay tấu chương lên án bạo tàn
máu đổ, thịt văng, xác chồng lên xác
hồn anh linh hiện về diệu mật
trên siêu đàng vô chấp bi thương
đây trái tim
ướp tẩm trầm hương
thắp ngọn đèn khiêm nhường sao rụng
một dấu trắng trường canh giao hưởng
trong lộng trường âm vực tri ân
trong nhịp chân khí phách thiên thần
gió lộng Hàng Dương
sóng òa Đập Đá
như quên đêm bóng nằm sóng soải
một thời qua còn đọng kinh hoàng
vùng đăm chiêu ngũ sắc hào quang
quanh bảo tháp tâm linh nhân bản
hàng ngàn nến lạc loài thân phận
cổ độ chong nheo mắt khuya sâu
để sương rơi đẫm ướt bạc đầu
mô đá nhô niềm riêng thầm lặng
phút nguyện cầu không gian chùng xuống
quyện tình vào huyền thoại Côn Sơn
gọi lương tri xóa ngấn oán hờn
gọi nhiệt huyết phục hưng cuộc sống
hóa hiện thực giấc mơ viễn tưởng