Tết muộn

16.07.2009

Tết muộn

Truyện ngắn
 

Thằng Vinh bò trên nền nhà đẩy chiếc máy bay, xuýt xoa: còn bộ điều khiển từ xa thì ngon lắm. Thằng Thắng đưa cánh tay cầm gươm còn lại của chàng siêu nhân lên cao rồi quay sang Cường: em đặt tên cho nó là siêu nhân một tay, anh thất sao? Ừa, được đó. Thằng Cường ậm ừ, mắt vẫn nhìn ra đường. Lẽ ra nó nói: phải, nghe chiến lắm. Nhưng Cường nhà ta đang rầu rĩ. Nắng quá, vắng quá. Nếu thỉnh thoảng không có chiếc xe từ ruộng bành bạch bò lên đường, tay lái dài như đầu cào cào, chất đầy những bao căng phồng thì xóm làng vắng như sân trường hè. Nhưng có nắng hơn nữa, vắng lặng hơn nữa cũng không làm thằng Cường buồn nếu những điều đó không làm tan kế hoạch thám hiểm của nó. Khi Cường báo cho bọn Ngọc, An, Thuận rằng sẽ về quê ăn tết, cả bọn hú lên như thổ dân săn được thú. Thằng An bảo ở quê người ta tự làm thịt heo, thịt bò, phải nhìn rồi tả cho chúng tao biết. Thằng Ngọc phẩy tay: họ lùa trâu vào khung gỗ rồi dùng búa tạ gõ cái "ự" trên đầu trâu rồi "ọc, ọc, ọc...". Thằng Ngọc ôm cổ, lè lưỡi rồi giảng giải: chọc tiết! Một nhát dao là tiu đời nghé ọ! An gật gù: rồi đốt lửa, bày món ăn, nhiều lắm, tha hồ mà tẩm. Thằng Thuận đẩy gọng kính cận trên sống mũi lên một chút, nhìn vào mặt Cường như đang chọn chiều xoay khối Ru-bic rồi chậm rãi: mày sẽ giảm cân mà không phải nhịn ăn, không phải lọc xọc đi bộ mỗi tối với ma-ma vì không khí trong lành, nguồn nước tốt, chạy nhảy khắp nơi. Cả bọn: mày may mắn nhất, tết này mày sướng nhất.... Những buổi mổ thịt như tế thần linh, những bữa tiệc bên bếp lửa nghi ngút khói ! Trời ơi , những đĩa thịt tú hụ! Nước miếng tứa ra kẽ răng! Thằng Cường nuốt ực một cái. Thèm ăn đã khổ nhưng khổ gấp vạn lần vì má canh như cô giáo canh thi học kỳ: đủ rồi, hai bát rồi... Má còn bắt đi bộ mà không biết mỗi lần có “loạn” chỉ đưa bộ ngực của Cường lên là nhóm nào cũng lui quân ngay. Chiếc khiên di động của tứ quái ANTV mà! Ngọc còn bảo đó là "vũ khí hủy diệt". Cho nên ở nhà phải chịu sự giám thị của ma-ma chứ lên lớp Cường được tứ quái "bảo quản vũ khí" bằng kem, chè, bonbon, xì nách cho đến bánh tráng tương, xí muội... Bây giờ được ăn mà không tăng cân thì rõ là khách mời của... Wandisney! Cả bọn góp đồ chơi cho Cường đem về quê. Thằng Ngọc dặn đi dặn lại : nhớ đấy, người ta mổ trâu bò ban đêm hoặc rất sớm, không được ngủ để xem cúng, nghe khấn thế nào...

Phải nói là quan trọng như chuyến thám hiểm cung trăng. Vậy mà... Nắng ơi là nắng! Vắng ơi là vắng! Như sân trường sau kỳ thi!

*

Bà nội bê lên chiếc mâm đồng đựng đầy bột đã trộn đường lẫn gừng. Bà đưa cho Cường chiếc chày và cái khuôn gỗ to bằng hộp đựng bút có ô hình hoa mai năm cánh, hình quả táo, hình thoi. . .Nhồi bột đầy khuôn, bà bảo Cường nện cho chặt bánh. Hay đấy! Cường dạng chân, nện mạnh chày. Cùng những cú nện thùm thụp của chiếc chày, những thớ thịt trên má, bắp tay, bả vai Cường rung lên. Mớ bột nếp này được sương lắm, bà nội nói. Khó hiểu quá! Cường kêu lên. Bà nội cười: của một đồng, công một nén. Gạo nếp rang chín rồi xay thật mịn sau đó đem phơi sương. Phơi nắng chứ sao lại phơi sương? Không, phơi sương. Rải mỏng trên mâm, tối đem ra ngoài trời để sương đêm thấm vào cho bột dịu lại, ít nhất là ba đêm. Không phơi sương bánh sẽ khô khốc, không lại mùi thơm của nếp. Được rồi con, bà nội lấy dao gọt mớ bột dôi trên miệng khuôn gỗ, để lộ ra hình hoa mai, quả táo... Bà thổ nhẹ vài cái, những chiếc bánh in vừa mềm vừa thơm hương gừng rơi ra. Thơm quá! Cường lau miệng. Chưa ăn được đâu, hong than cho kết bột đã. Bà nội đặt nia bánh lên gác bếp. Made in banhinbanoi rắc rối quá! Cường lại nuốt nước bọt. Sao ở quê có nhiều bí quyết vậy? Hôm qua Cường ăn một bữa bánh ướt do bà nội làm no cành bụng. Cô Út nói bà lấy trùng là nhất xóm. Hỏi lại Cường mới biết "lấy trùng" là cách hòa bột với nước. Bà nội nói ngon do nhiều khâu: phải làm bằng gạo cách mùa, ngâm cách đêm, khi xay cho thêm ít cơm nguội cho mướt bánh nhưng "lấy trùng" là tùy gạo mà thêm bớt nước, cảm nhận chứ không có công thức nào. Cường gật gù: giống môn tập làm văn của con, nhưng nội sẽ ghét môn văn như con nếu nội phải học, ghét nhất trên đời.

Bốn giờ chiều rồi mà nắng ơi là nắng. Cường nằm vắt ngang võng. Một chiếc xe máy kéo chiếc xe bốn bánh kín bưng như lò bánh mì chạy vào nhà cô Thưởng Quay heo? Tim Cường đập rộn lên nhưng con Hà bảo máy xạc đậu. Thằng Vinh cất chiếc máy bay lên tủ chè rồi lật bao đậu bên thềm, hai tay nắm hai đầu bao nó lắc một cái, đầu bao tòi ra nhiều hơn. Vinh một bên, Thắng một bên, hai đứa kéo sang nhà cô Thưởng. Cường lật bao dễ dàng nhưng đầu bao cứ tuột mất. Con Hà bật cười rồi hai tay nắm một đầu bao đốc lên. Hai đứa ì ạch đến nơi cũng vừa lúc Vinh và Thắng kéo bao thứ ba. Máy nổ bành bạch. Chủ máy dốc bao đậu trái, cô Thưởng lom khom cạnh hông máy, nơi hạt đậu chảy ra. Đầy thúng thì rút ra, đưa thúng khác vào. Sau máy, bụi vỏ đậu lẫn khói dầu bốc lên như khói thần đèn. Chạng vạng tối, chiếc xe kéo máy xạc đi. Cô Thưởng quét dồn đống vỏ đậu rồi châm lửa. Bà nội lật nia trước sân sảy vỏ đậu.

Sau bữa tối, thím Ba đi biến một lúc rồi về với bọc bánh kẹo rượu trà. Thím cười: ngày mai hái điều, mốt hái đậu nữa là tạm nghỉ. Cường thở dài: mốt hái đậu! Sao không dành ngày đó cho một con heo? Bà nội nhìn trời: năm nhuận lại mưa sớm nên trỉa đậu sớm. Tết mà đậu chín tím đồng, điều chín đỏ cây, không hái thì trả lại cho đất. Má bảo: phải làm thôi. Vậy là sao? Cường nhìn má mà thấy đất dưới chân sụt xuống, không mổ heo bò sao? Bà nội bảo nhà nào cũng sấp mặt ngoài đồng nên ra chợ tất.

Vậy là hết. Hết đời heo kêu eng éc! Hết đời trâu bò rống. Ôi, ăn nói sao với chiến hữu đây. Đang dài cổ mà nghe mở đầu Ba mươi tết mọi người ra đồng hái đậu... thì thằng Ngọc sẽ cắt ngang bằng câu: chú Cuội khoẻ không? Thằng An sẽ vỗ vai: anh hùng, dạo này "loạn" nhiều lắm !...

Tết ơi là Tết! việc không là việc!

Thằng Vinh lấy chiếc diều bằng vải dù màu rêu trên chái bếp. Nó phủi bụi rồi khâu lại mí vải với khung tre. Cường chậc lưỡi: thành phố có ối diều, ối loại: chuồn chuồn, con bướm, cá đuối... rõ cả đường gân cánh chớ không điệp một màu rêu mốc. chểnh vểnh như lá mít khô của thằng Vinh. Trăm cuốn sách thì trăm cuốn đều nói cánh diều chiều hè, sáo diều chiều hè... lúc đồng đã gặt, sách vở đã quẳng tiệt vào tủ. Bác học như thằng Thuận cũng thế thôi. Ai lại đi thả diều vào Ba mươi Tết, ngày chỉ mua sắm, tiệc tùng là đúng. . . món nhất.

- Anh Cường! Anh Cường! Cường mở mắt. Thằng Vinh, thằng Thắng đứng bên giường nhìn Cường mà cười: chiến đấu được nữa không? Trông chúng như Na Tra đã dụ được Tề Thiên về trời! Cường dụi mắt rồi nhớ ra: đi hái đậu hả? Có chớ! Cường nhảy ra khỏi giường. Ối! nó ôm mạng sườn. Đau quá ! Thằng Vinh, thằng Thắng cười bò ra: tại điều chín nhiều quá! Lại còn cố thi ai hái được nhiều! Cường cố nặn một nụ cười, rướn thẳng lưng ra sân rửa mặt. Bà nội bảo: mệt thì ở nhà...

Không! Cường kêu lên. Suýt nữa thì nói con là "vũ khí hủy diệt", niềm tự hào của tứ quái. Nhưng nó chỉ cao giọng: con đi được. Bà nội xoa đầu nó: giỏi lắm. Chỉ thằng Thắng, thằng Vinh nhấm nháy "siêu nhân một tay ơi, siêu nhân một tay ới...” khi Cường cầm thìa tay trái. Cường nhìn bàn tay phải phồng rộp nước, cứng đơ. Cây sào hái điều láng cóng vậy "luộc" mất mấy đám da tay mình. Với dáng diệu chiếc khiên lúc xung trận, nó chuyển thìa sang tay phải, ăn một mạch hết bát cơm rồi nhảy lên xe cào cào ngồi cạnh chú Út. Con Hà leo lên xe, dúi quả dưa hấu cho Cường: xách cho bớt mập. Đồ ma nữ, Cường muốn rít lên.

Mặt trời vừa lên nhưng đồng đầy người. Cô Thưởng đã hái đầy một bao. Cô Út đưa mỗi người một bao: thẳng hàng mà tiến nha. Cường tuốt ngay mấy chùm đậu ở bờ ruộng. Thằng Vinh bảo: xắn bao đã, khỏi mất công banh miệng. Cường lận hai vòng miệng bao, rõ là bí quyết.

Mặt trời lên đổ nắng nóng hập, lá đậu nham nhám, rát rạt tay. Nhiều chùm đậu khô giòn, Cường vừa đụng vào vỏ đã tách đôi, xoắn như lò xo, hạt bắn ra đất. Cô Út nói, nắm chặt quả hãy bấm cuống. Lại bí quyết. Không hái thì trả về cho đất là vậy.

Cường cắm cúi hái nhưng chỉ được một lúc nó ưỡn bụng nắn lưng: đau quá. Thằng Vinh cười: kéo diều nha, cho nhanh lại lưng. Thằng Thắng reo lên: kéo diều đây! Coi diều ai cao đây.

Chú Út cũng kéo diều chạy lên đường. Diều đây! Coi diều ai cao đây. Một ống quần tụt xuồng. Mặc, chú cứ chạy. Mấy người ở đám ruộng khác cũng kéo diều chạy lên đường. Vi i... vu... u... Diều réo rắt. Thằng Vinh reo lên: anh Cường, máy bay điều khiển từ xa của tụi em đó. Cường nheo mắt nhìn cánh diều chao lượn, cánh như ghim vào bầu trời rồi nó vỗ tay: máy bay điều khiển từ xa! Hoan hô! Máy bay điều khiển từ xa... Vai, bụng nó rung lên, má nó cũng rung lên theo bước chân và tiếng hò reo.
 

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG