Võ Thế Ái - Tấm gương sáng ngời một nhà báo xứ Quảng

04.06.2025
Trần Trung Sáng

Võ Thế Ái - Tấm gương sáng ngời một nhà báo xứ Quảng

Nhà báo Võ Thế Ái tháp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trần Đăng Khoa đi thăm đập Thác Huống (Thái Nguyên) Xuân 1955. TL TTXVN.

Nhà báo Võ Thế Ái sinh năm 1930, quê quán ở Đà Nẵng. Ông từng giữ chức Phó Trưởng Ban Biên tập Tin trong nước, nguyên Trưởng Phân xã Thông tấn xã Giải phóng Khu 5. Với những đóng góp lớn cho sự nghiệp báo chí cách mạng, ông đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng…

Ông là một trong những nhà báo cuối cùng thuộc thế hệ phóng  viên đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), đồng thời là người con xứ Quảng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Ông từ trần ngày 16/3/2025 (tức ngày 17 tháng 2 năm Ất Tỵ) tại Hà Nội, hưởng thọ 96 tuổi. Cuộc đời nhà báo Võ Thế Ái là một tấm gương sáng về tinh thần cống hiến và hy sinh, sự khiêm nhường và tận tụy, vượt qua muôn vàn gian khổ để giữ vững dòng tin trong những thời khắc cam go của đất nước.

Từ bức ảnh phóng viên đứng cạnh Bác Hồ

Những năm đầu sau 1975, lần đầu tiên tôi biết đến câu chuyện nhà báo Võ Thế Ái, qua một bức ảnh hai màu đen trắng được treo trang trọng trong phòng khách nhà người bạn thân - anh Võ Thế Hòa. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đập Thác Huống, xung quanh là vài người phóng viên hoặc cán bộ cao cấp. Khi tôi tò mò hỏi, Hòa chỉ vào người đàn ông cao ráo, có khuôn mặt khá giống anh và nói: “Ông này là anh trai cả của mình - Võ Thế Ái. Ông là một trong những phóng viên đầu tiên của TTXVN, từng nhiều lần tháp tùng Bác Hồ trong các chuyến công tác”. Hòa kể thêm: “Hồi nhỏ bọn mình lớn lên, chỉ biết ông anh cả qua lời kể của gia đình, vì ảnh đã đi tập kết ra Bắc. Sau ngày hòa bình, anh có về Đà Nẵng một thời gian nhưng lại quay ra, nên mình cũng không được gần và biết nhiều về anh”.

Câu chuyện khiến tôi nửa tin nửa ngờ, nên đã không ngần ngại tìm gặp những nhà báo thâm niên, kỳ cựu ở Đà Nẵng mà tôi quen biết để hỏi rõ hơn. Quả nhiên, những nhà báo tên tuổi gắn liền với sự nghiệp báo chí ở khu vực miền Trung và cả nước như các ông Đinh Chương (1932-2016), Đoàn Bá Từ (1921-2014)… đều xác nhận: Võ Thế Ái là một trong những nhà báo tài năng đầu tiên của TTXVN, trong một gia đình có truyền thống hoạt động báo chí. Ông tập kết ra Bắc, rồi được phân công công tác tại Thông tấn xã từ khi còn rất trẻ.

Nhà báo Cung Văn (Thành phố Hồ Chí Minh) từng kể lại chi tiết hơn về thân thế của nhà báo Võ Thế Ái: “Anh Võ Thế Ái là trưởng nam (con vợ đầu) của ông Võ Thường Bích. Thời kỳ ông Trần Thận (1927-2021) nguyên Ủy viên Khu 5, Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà hoạt động bí mật từng được ông Bích giúp đỡ, che giấu tại một gia đình ở trong kiệt nhỏ cạnh đồn cảnh sát Hoàng Diệu (nay là khách sạn Hoàng Anh Gia Lai). Thời nhỏ, tôi là bạn học cùng lớp với Võ Thế Nghĩa, con trai thứ ông Bích (đã mất trước năm 1975)”.

Gần đây, sau khi nhà báo Võ Thế Ái qua đời, đồng nghiệp cùng thời với tôi là anh Ngô Anh Văn (nguyên Giám đốc TTXVN tại Đà Nẵng) cũng nhắc lại: “Có một giai đoạn ông Ái cùng vợ muốn chuyển gia đình về sinh sống tại Đà Nẵng. Thời điểm đó, anh em phóng viên Thông tấn xã vẫn thường được ông đưa về nhà gặp những người anh em ruột của ông như Hòa, Hiệp, Phúc… Tuy nhiên, sau đó do những khúc mắc riêng tư, ông cùng vợ lại quay ra Bắc”.

Qua những câu chuyện trên, tôi chợt nhớ ra, bản thân em trai nhà báo Võ Thế Ái - bạn Võ Thế Hòa của tôi từ nhỏ cũng học trường Lycée Blaise Pascal (địa điểm cũ của thành Điện Hải). Nhiều lần vào nhà Hòa chơi, tôi vẫn nhìn thấy nơi đây còn lưu giữ lại các tài liệu sách báo tiếng Pháp thời xưa cũ. Hòa nói: “Hồi mới lớn, tụi mình cũng nghe chuyện gia đình hoạt động buôn bán sách báo thời Pháp tiếng tăm lắm, vì vậy ba mình cho con cái học tiếng Pháp, với mong muốn kế tục chuyện báo chí, chữ nghĩa, nhưng dường như chỉ có mình ông anh cả Võ Thế Ái là theo đuổi được sự nghiệp đó. Từ năm 15 tuổi, ông anh đã được cha mẹ gửi ra Huế ăn học. Tại đây, khi Cách mạng Tháng 8 bùng nổ, ông đã tham gia cách mạng làm liên lạc cho cán bộ lãnh đạo khởi nghĩa, rồi ra Bắc làm nhiệm vụ báo chí, đến sau ngày hòa bình 1975, bọn mình mới thấy ông về lại gia đình, nhưng lúc này ba mẹ đã không còn”.

Những cái “đầu tiên” của nhà báo Võ Thế Ái

Theo lời kể của nhà báo Võ Thế Ái, khi mới ra Bắc, ông được Giám đốc Nha Thông tin Trần Văn Giàu nhận thấy khả năng tiếng Pháp và giao nhiệm vụ viết sách về tù binh tại Chiêm Hóa năm 1950. Sau đó, ông tiếp tục tham gia các chiến dịch lớn, trong đó có chiến dịch Điện Biên Phủ. Là phóng viên TTXVN, ông bám sát chiến trường, đưa tin kịp thời về các trận đánh quan trọng, đặc biệt là trận quyết chiến ngày 7/5. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông giữ liên lạc chặt chẽ với mặt trận, cung cấp thông tin chính xác và nhanh chóng cho báo chí, Đài Tiếng nói Việt Nam, và báo dịch này thực sự là một đóng góp quan trọng và không thể thiếu.

Năm 1955, chỉ vài tháng sau khi TTXVN tiếp quản trụ sở số 5 Lý Thường Kiệt (Hà Nội), nhà báo Võ Thế Ái được cơ quan cử đi theo và đưa tin về các hoạt động  của  Bác Hồ. Trong giai đoạn miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho cuộc kháng chiến ở miền Nam, Bác Hồ thường xuyên về các vùng nông thôn, phát động phong trào thi đua sản xuất, trong đó có chuyến thăm đập Thác Huống, Thái Nguyên. Kể lại kỷ niệm những lần đi theo Bác để đưa tin, nhà báo Võ Thế Ái xúc động nói: “Tết 1955, lần đầu tiên Bác Hồ đi dã ngoại về nông thôn, thăm đập Thác Huống. Tôi may mắn được đi với Bác trong chuyến đi đó. Bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đập Thác Huống, phía sau Bác là Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trần Đăng Khoa, nhà văn Bùi Hiển và tôi. Thời gian về sau, tôi cũng được nhiều lần đi với Bác Hồ, nhưng bức ảnh trên là bức tôi đã nâng niu, gìn giữ trong suốt những năm sau này như một tài sản vô giá”1.

Năm 1957, ông nhận nhiệm vụ vào Khu 4 để thành lập Phân xã VNTTX (nay là cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình). Trong điều kiện địa bàn rộng, lực lượng mỏng và phương tiện kỹ thuật thiếu thốn, ông cùng tập thể phóng viên nơi đây đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa tin về công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi và phát triển kinh tế.

Cuối năm 1958, đầu 1959, ông trở về Tổng xã, giữ cương vị Trưởng Tiểu ban Nông nghiệp thuộc Ban Biên tập tin Trong nước. Đặc biệt, từ tháng 7 năm 1959 - trước cả khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam thành lập, ông đã trở thành nhà báo đầu tiên của TTXVN được cử vào chiến trường miền Nam (đi B) để góp phần xây dựng Thông tấn xã Giải phóng, đặt nền móng cho mạng lưới thông tin chiến lược trong thời kỳ kháng chiến.

 

Nhà báo Võ Thế Ái trên đường tác nghiệp vào năm 1965.

Với nhà báo Võ Thế Ái, chuyến đi B không chỉ là một nhiệm vụ đặc biệt đó là cơ hội trở lại miền đất quê hương để trực tiếp cầm bút và cả súng đấu tranh chống lại quân thù. Ông nhắc lại: “Hồi ấy, các anh Hoàng Tuấn, Giám đốc TTXVN, và Lê Bá Thuyên, Phó Giám đốc, gặp tôi và hỏi: “Cậu có đi được không?”. Tôi  không  hề do dự, trả lời ngay: ‘Sẵn sàng!”. Tôi ra đi trong tuyệt mật, đến mức nhiều anh em tưởng tôi đi công tác Lào. Mãi đến năm 1963-1964, người ta mới biết tôi đang ở chiến trường miền Nam”. Kỷ vật duy nhất ông mang theo trong chuyến đi ấy là chiếc áo sơ sinh của con trai. Từ đó, suốt hơn 10 năm lặng thầm giữa chiến trường khốc liệt, ông lấy bút danh Nguyễn Huy - tên người con trai yêu quý của vợ chồng ông.

Ngày 28/8/1959, cuộc khởi nghĩa Trà Bồng, Quảng Ngãi bùng nổ và các cuộc càn quét của địch diễn ra liên tục, Võ Thế Ái lại là nhà báo đầu tiên và duy nhất có mặt tại hiện trường. Với tinh thần dũng cảm, ông đã ghi lại bằng hình ảnh và bài viết những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng: từ cuộc khởi nghĩa đến lễ tuyên thệ dưới lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam của một đơn vị Quân Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi trước giờ ra trận.

Trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, nhà báo Võ Thế Ái luôn hiện diện nơi chiến trường nóng bỏng, kịp thời ghi lại những khoảnh khắc lịch sử bằng tin, bài và hình ảnh. Tháng 3 năm 1965, khi những tiểu đoàn lính Mỹ đầu tiên đổ bộ vào Đà Nẵng, lực lượng dân quân và du kích của ta đã sẵn sàng nghênh chiến. Võ Thế Ái có mặt ngay trong vùng chiến sự, ghi lại nhiều chiến công oanh liệt và tấm gương chiến đấu anh dũng của quân dân miền Nam. Một trong những kỷ niệm trong đời làm báo mà Võ Thế Ái không thể nào quên là bài tường thuật kịp thời về trận đánh Núi Thành - trận đầu thắng Mỹ của Quân đội ta, tháng 5 năm Ông Hoàng Minh Thắng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng đã nhắc lại: “Chúng tôi trò chuyện sôi nổi về trận đánh, về cái sự kỳ lạ là Trung ương Cục lại nhanh chóng nhận được tin trận đánh Núi Thành trước cả Quân khu. Sau này mới biết vì có nhà báo Võ Thế Ái đi theo trận đánh đã viết bài tường thuật về trận đánh Núi Thành và điện về Trung ương Cục. Anh em kể lại, lúc đó đồng chí Nguyễn Chí Thanh đang ngồi trên võng cá nhân trong rừng cao su Lộc Ninh, khi đọc xong bài tường thuật vừa nhận được đã lập tức điện ra khen Quân khu V. Trong lúc đó, báo cáo của chúng tôi (quân đội) gửi về Quân khu bằng đài 15w thì chưa xong”1.

Năm 1971, nhà báo Võ Thế Ái ra Hà Nội, được bổ sung vào Ban biên tập tin ảnh miền Nam của TTXVN. Năm 1973, sau Hiệp định Paris, nhà báo Võ Thế Ái về lại Ban biên tập tin Trong nước phụ trách Tiểu ban Nông nghiệp, làm Ủy viên Ban biên tập, Phó Trưởng ban biên tập cho đến khi nghỉ hưu.

Những bức thư tình thời chiến

Những đồng nghiệp từng công tác cùng nhà báo Võ Thế Ái tại TTXVN vẫn luôn nhớ về ông như một người sống khiêm nhường, giản dị, khắc khổ và ít nói. Ông không giao du rộng rãi, nhưng lại giàu nội tâm và trọn vẹn trong tình yêu, nghề nghiệp. Vợ ông, bà Nghiêm Thị Tú (em ruột của bà Nghiêm Thúy Băng, vợ nhạc sĩ Văn Cao) cũng là một nhà báo. Năm 1957, họ tình cờ gặp nhau ở khu tập thể Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Một năm sau, hai người nên duyên vợ chồng trong một đám cưới giản dị mà đầm ấm. Hạnh phúc ngắn ngủi khi con trai đầu lòng vừa tròn 8 tháng, Võ Thế Ái nhận lệnh lên đường vào chiến trường Khu 5. Kỷ niệm mà ông mang theo ra chiến trường là chiếc áo sơ sinh của con trai. Suốt hơn 10 năm ở chiến trường, dưới các bản tin, bài báo gửi ra Hà Nội ông đều mang bút danh: Nguyễn Huy, tên người con trai yêu quý của vợ chồng ông.

Nhà báo Trần Đình Thảo, nguyên Phó Trưởng ban Biên tập Tin trong nước (TTXVN), nhận xét xúc động: “Gia tài của anh Võ Thế Ái không phải là của cải vật chất, mà là những trang hồi ức chiến trường, tình yêu cuộc sống, niềm đam mê nghề báo - tất cả vẫn còn lưu giữ trong kho tư liệu TTXVN và trên trang nhất của nhiều tờ báo. Nhắc đến Võ Thế Ái là không thể không nhắc đến mối tình sâu đậm, bền bỉ suốt thời chiến với bà Nghiêm Thị Tú. Một chuyện tình đẹp, giản dị mà sâu sắc, đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc đời”.

Chuyện tình đặc biệt ấy từng được chính ông Võ Thế Ái ghi lại trong tập hồi ức mang tên “Có một thời phóng viên như thế”, ban đầu có tên bản thảo là “Thư tình một thuở”. Cuốn sách tập hợp những bức thư ông viết gửi vợ trong suốt những năm tháng xa cách vì chiến tranh. Giữa những khu rừng Trường Sơn, bên những cánh võng, những đêm lạnh, ông chỉ có thể gửi nỗi nhớ và tình yêu qua từng con chữ. Lá thư đầu tiên ông viết cho vợ trên đường Trường Sơn vào một ngày giáp Tết giữa rừng năm 1960: “Mấy hôm nay trời mưa gió, đêm lạnh lắm, nhưng nghĩ đến nỗi khổ của anh thì ít mà nghĩ đến em và con thì nhiều. Anh băn khoăn không biết đợt rét này, Huy có bị sốt không và em có lạnh lắm không?”. Ông dặn vợ: “Từ nay viết thư cho anh thì em làm hai phong bì. Phong bì trong đề Nguyễn Huy Bác sĩ. Phong bì ngoài đề Ban Kinh tế Vĩnh Linh. Ở một thư khác, có đoạn ông viết: “Anh ra đi vì nhiệm vụ nhưng cũng vì em và con. Trong khi một phần đất nước còn đau khổ thì hạnh phúc của chúng ta không thể trọn vẹn được. Chắc em đồng ý với anh như thế và hết lòng khuyến khích anh theo đuổi cuộc chiến đấu cho tới ngày thắng lợi. Lúc đó, chúng ta sẽ có hạnh phúc thật sự...”.

Một buổi sáng mùa thu năm 1963, giữa rừng sâu Trường Sơn, trong khi đang mở máy thu thanh để đón ghi bản tin đọc chậm từ Hà Nội, Võ Thế Ái bỗng nghe thấy một giọng đọc quen thuộc đến nghẹn lòng. Khi phát thanh viên đọc đến phần giới thiệu cuối buổi, ông lặng người xúc động: người đọc tin ấy chính là vợ ông - Nghiêm Thị Tú. Về sau, ông mới biết, TTXVN đã cử một nhóm biên tập viên mỗi sáng sang Đài Tiếng nói Việt Nam để đọc chậm các bản tin hướng vào miền Nam, và trong nhóm ấy có “Huy Tú” - người vợ thân yêu đang gửi gắm tiếng nói, niềm tin và tình yêu của mình qua từng làn sóng radio. Cuối năm 1965, bà Tú gửi lại người con nhỏ mới tám tháng tuổi ở Hà Nội, vượt Trường Sơn để vào công tác tại Thông tấn xã Giải phóng giữa lúc cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Đôi vợ chồng nhà báo, chiến sĩ lại một lần nữa sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ trong những ngày bão lửa, cùng cả nước bước vào những cuộc chiến đấu mới. Là nữ nhà báo đầu tiên có mặt ở Quảng Nam sau khi quân Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng, tiến hành cuộc Chiến tranh Cục bộ, công việc của bà Tú là viết báo, biên tập, soạn bản tin. Bà công tác trong chiến trường được 4 năm thì được lệnh trở ra, làm việc ở Ban biên tập Tin Ảnh miền Nam. Dẫu quãng thời gian cùng công tác và chiến đấu bên nhau tại chiến trường không dài, nhưng đã đong đầy bao nhiêu là kỷ niệm.

Nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN kể lại: “Tôi đã từng làm việc dưới sự lãnh đạo của ông Ái ở các Ban tin miền Nam, rồi Bản Tin Trong nước (thời gian sau khi Hiệp định Paris ký kết cho đến những năm đầu đất nước thống nhất). Tôi cũng có thời gian làm việc cùng với bà Nghiêm Thị Tú ở Tiểu ban Nông nghiệp, Bản Tin Trong nước. Những câu chuyện được nghe về ông bà thật xúc động và khó quên: Chuyện tình yêu giữa chàng phóng viên từ chiến khu về với cô gái Hà Thành trong một gia đình danh giá. Chuyện ông đã phải giữ bí mật cả chuyện chia tay khi lên đường trở lại chiến trường miền Nam. Có thời gian ở mặt trận ở Khu V, hàng ngày nhà báo Võ Thế Ái đã đón nghe tiếng bà Tú trên chương trình Tin đọc chậm của Đài Tiếng nói Việt Nam, nguồn động viên tinh thần lớn lao từ hậu phương xa xôi. Đoán biết vậy nên có những ngày tuy mệt, bà Tú vẫn gắng đến đài để đọc tin, sợ vắng tiếng mình ở trong ấy ông Ái sẽ lo... Khi bà Tú quyết định gửi con để vào chiến trường cùng ông, một trong những chi tiết bà kể làm tôi nhớ mãi. Đấy là chuyện mỗi lần máy bay Mỹ ném bom, hai ông bà chia nhau chạy về hai hướng để tăng thêm hy vọng có người còn sống trở về với con sau này.

Gia tài vô giá gửi lại mai sau

Năm 2012, khi ông Võ Thế Ái bước sang tuổi 83, bà Nghiêm Thị Tú cũng vừa tròn 73 tuổi. Sau khi người 

con trai duy nhất qua đời vì bạo bệnh kéo dài, ông bà đã quyết định cùng nhau vào sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3, Hà Nội, để nương tựa nhau trong chặng đường còn lại.

Vợ chồng nhà báo Võ Thế Ái và con trai.

Căn phòng khép kín rộng chừng 12m² là nơi hai vợ chồng già nương náu: chỉ vỏn vẹn một chiếc ti vi, hai chiếc giường kê song song và một vài vật dụng thiết yếu. Nhưng trong không gian nhỏ ấy là cả một thế giới ký ức giản dị, trọn vẹn và thấm đẫm nghĩa tình. Chừng một năm sau, bà Tú qua đời. Còn lại một mình, nhưng ông vẫn giữ gìn tất cả những kỷ vật còn lại của hai vợ chồng như báu vật. Đó là cuốn album nhiều ảnh gia đình, ảnh tư liệu quý trong các cuộc chiến tranh, những cuốn sách tập hợp nhiều bài báo, thư từ ông viết cho bà của ông khi còn là phóng viên chiến trường.

Bạn Võ Thế Hòa cho biết: “Có lẽ từ cái chết của người con duy nhất, nên bà Tú suy sụp vội giã từ người bạn đời yêu quý... Lần đó, anh em nhà Hòa đã ra dự tang lễ nhận thấy, trước những mất mát nghiệt ngã như vậy, nhưng ông Ái vẫn giữ vững nghị lực kiên cường, tin tưởng cuộc sống. Các em ngỏ ý muốn đưa ông về Đà Nẵng để gần gũi, tiện chăm sóc, nhưng ông từ chối, vì không muốn rời xa không gian kỷ niệm, cùng những kỷ vật mà với ông là gia tài quý báu còn lại không thể rời xa”.

Đến 21 giờ 20 phút ngày 16/3/2025, khi hay tin trái tim nhiệt thành của nhà báo - chiến sĩ Võ Thế Ái ngừng đập tại Hà Nội, hưởng thọ 96 tuổi, tôi vội vã chạy đến con kiệt nhỏ một thời thân quen ở đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng để chia sẻ niềm thương tiếc cùng hỏi thêm vài tư liệu với những người thân gia đình của ông tại nơi đây. Nhưng buồn thay, những người hàng xóm cho hay, không lâu lắm, từ năm ngoái, vì lý do riêng tư nào đó, toàn bộ mấy hộ anh em gia đình nhà họ Võ nơi đây đã chuyển đổi một nơi xa xôi khác, không còn ai. Tôi lặng người vô cùng đột ngột, bồi hồi, như trên tay không giữ kịp lại những dòng chữ ý nghĩa quý giá, thì quyển sách đã vội sang trang… Xin gởi đến bài viết này, với tất cả tấm lòng của một người cầm bút hậu thế cùng chút quan hệ tình cảm riêng tư để tưởng nhớ về Võ Thế Ái - một nhà báo rất đặc biệt của xứ Quảng.

T.T.S