Như ánh sao trời
Nguyễn Hoàng Thiên Trúc hiện là học sinh lớp 8/1, trường THCS Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng. Thiên Trúc yêu thích văn học từ nhỏ, đặc biệt từ khi vào THCS, em được cô giáo truyền cảm hứng sáng tác, từ đó nuôi dưỡng và phát triển năng khiếu của mình. Mùa hè năm 2023 và 2024, em được chọn tham gia Trại sáng tác Văn học thiếu nhi hè do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức. Tại đây, Thiên Trúc không ngừng học hỏi và rèn luyện qua từng trang viết. Truyện ngắn Như ánh sao trời của em đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với Hội đồng thẩm định nhờ phong cách viết rõ nét, giàu cảm xúc và cá tính riêng.
Ngoài viết văn, Thiên Trúc còn tích cực tham gia các cuộc thi như Đại sứ Văn hóa đọc, Hành trình Vạn dặm Non sông, viết thư UPU... nhằm mở rộng kiến thức và kết nối với những người bạn có chung tình yêu văn chương.
Tạp chí Non Nước trân trọng giới thiệu đến bạn đọc truyện ngắn Như ánh sao trời của em Nguyễn Hoàng Thiên Trúc.
NHƯ ÁNH SAO TRỜI
Tối hôm đó, tôi trở về nhà trong tâm trạng ủy khuất, thất thần suốt cả quãng đường, nỗi sợ hãi như hoàn toàn nhấn chìm cả tâm trí tôi. Tay cầm hồ sơ bệnh án của mình, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, tai tôi dần ù đi, chẳng nghe thấy được gì. Cuối cùng khi đã về đến nhà, tôi ngã quỵ trước cánh cửa mục nát, òa khóc thật to. Nước mắt không ngừng rơi, cổ họng tôi như nghẹn lại, hai tay vẫn còn run rẩy, lòng đau thắt. Tôi không hiểu vì sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra với mình, lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự sợ cái chết và việc phải chấp nhận nó đến tận cùng. Trong căn phòng u tối, tôi gục xuống, thu mình ở một góc nhỏ chật hẹp, cố gắng hít thở đều và giữ bình tĩnh. Bỗng tiếng chuông inh ỏi từ điện thoại vang lên, cơn nấc nghẹn của tôi mới dừng lại. Tôi vội lục lọi tìm điện thoại trong túi xách, rồi tự vuốt lồng ngực mình để trấn an, điều chỉnh lại giọng nói, tôi nhấc máy:
- Cuối cùng cũng nghe máy rồi. Chị cho tôi thêm tiền tiêu vặt đi, tôi muốn mua thêm giày mới. Đôi giày của tôi cũ nát rồi. - Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Vũ, em trai tôi, ngoài ra tôi còn nghe thấy tiếng trò chuyện huyên náo đâu đó của bọn con trai ở xung quanh.
- Chẳng phải vài tháng trước mới mua sao? Mà xung quanh ồn ào thế, em có đang ở ký túc xá không? Lại tụ tập ở đâu nữa rồi?
- Sao chị lắm chuyện thế? Cứ mua cho tôi đi, bạn bè tôi đều có giày mới cả.
- Chị không mua đâu, nhà mình khó khăn, đừng có đua đòi. Lo học hành cho đàng hoàng thì may ra chị còn suy nghĩ lại. Vũ, về ký túc xá nghỉ ngơi đi, đừng tụ tập nữa. - Tôi tắt máy, thở dài một hơi rồi gắng gượng đứng dậy.
Những ngày sau đó, tôi vẫn sinh hoạt và ăn uống như bình thường, nhưng phải uống thuốc giảm đau đều đặn vào mỗi buổi xế chiều, hoặc bất cứ khi nào tôi cảm thấy đau. Hằng đêm, nỗi trằn trọc và sợ hãi bám lấy tôi mãi khôn nguôi, sức khỏe của tôi rơi vào tình trạng cực kỳ tệ. Đôi khi cơn đau lạ lẫm bất chợt tấn công ngay cả khi tôi đang ở công ty hay nơi đông người, tôi phải vội vã uống thuốc, rồi khổ sở gục xuống ở một góc chờ cho cơn đau dịu đi, mỗi lúc như vậy tôi đều cảm thấy đau đớn đến tận tâm can, nhưng nhiều hơn là sự tủi thân và bất lực khi những ánh nhìn vô tình của đồng nghiệp không ngừng bủa vây lấy mình. Tôi gầy hơn, làn da bắt đầu nhợt nhạt và tóc cũng rụng đi rất nhiều, đôi khi là cả một mảng lớn trên nền nhà. Dần nhận ra bản thân đang trong một trạng thái quá tiêu cực, cuối cùng tôi cũng quyết định ngồi lại để suy nghĩ, và chấp nhận số phận của mình. Khi cảm thấy đã ổn, tôi chọn tiếp tục làm việc, bình thản như chưa từng có gì xảy ra, dù sao thì việc tốt nhất tôi có thể làm hiện tại là kéo dài sự sống của mình và cố gắng dành dụm một khoản tiền cho Vũ để tự lo cho cuộc sống của nó sau này, nếu như chẳng còn tôi bên cạnh nữa.
Buổi sáng, ánh nắng ban mai ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ làm tôi chợt tỉnh giấc. Tôi chầm chậm hé mắt, rồi khẽ nhíu mày lại vì ánh sáng chói chang đang rọi thẳng vào mắt mình. Chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, bỗng có cảm giác đau đớn ầm ĩ trong dạ dày khiến tôi phải rùng mình. Dần dần, cơn đau trở nên mãnh liệt hơn khiến bụng tôi quặn lên từng cơn, tưởng chừng như có hàng ngàn mũi khoan sắc nhọn đang liên tục hoạt động, đâm vào dạ dày làm tôi đau điếng. Không chỉ có phần bụng, mà mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi đều đau, chân tay tôi cũng tê cứng lại vì cơn nhức nhối, choáng váng cả đầu óc, hai bên mắt đã ướt nhòe.
Tôi gắng sức vươn mình để với lấy hộp thuốc và ly nước ở đầu giường, đổ ra tay, cho vào miệng và nuốt xuống một cách khó khăn. Chừng năm phút sau, khi cơn đau đã dịu đi đôi chút, tôi khập khễnh bước chân xuống giường, thẫn thờ nhìn mình trong gương. Mái tóc tôi rối bù, gương mặt từ bao giờ đã trở nên hốc hác, gầy đi rõ rệt, hai bên quầng thâm khiến đôi mắt tôi trở nên tối tăm và xấu xí vô cùng. Từ ngày phát hiện ra căn bệnh này, tôi vẫn luôn cố gắng ăn đủ bữa để duy trì ở trạng thái tốt nhất, tuy nhiên, cân nặng của tôi vẫn tụt dốc không phanh. Căn bệnh quái ác này đã bào mòn và giày vò tôi một cách thật tàn nhẫn. Dẫu vậy, tôi vẫn phải tất bật chuẩn bị quần áo để đi làm, tôi cố gắng kiếm tiền không phải vì chính mình, mà còn vì em tôi nữa. Tôi đi trên lề đường của khu phố, cảm nhận ánh nắng chan hòa và rạng rỡ của buổi ban mai trên đỉnh đầu, vui vẻ bước từng bước thật đều, nhưng tôi biết chỉ chốc nữa thôi, người người nhà nhà sẽ lại đổ bộ ra đường, vội vã đi làm và đi học, con đường sẽ lại tấp nập bóng người, những làn xe chạy bon bon inh ỏi khắp nơi khiến người ta thấy phiền toái vô cùng. Ít ra thì hiện tại, tôi vẫn có thể thong thả bước đi và cảm nhận vẻ đẹp bình yên buổi ban mai của khu phố xưa, bầu trời xanh ngát bao la, ánh mặt trời rạng rỡ đón chào một ngày mới, bên tai văng vẳng tiếng đàn chim đang ca hát véo von trên hàng cây xanh tươi mát, những chiếc lá còn đọng lại vài giọt sương óng ánh sau trận mưa rào tầm tã đêm qua để lại. Cuộc sống xung quanh tươi đẹp như thế làm tôi dường như quên đi hết những nỗi phiền muộn, trở lại thành chính mình của những ngày tháng trước đây. Đâu đó trên các đoạn đường ấy còn có những chiếc xe đẩy và những đòn gánh của các bác bán hàng rong đã được dọn dẹp và sắp xếp tươm tất từ rất sớm, các gánh hàng tỏa ra hương thơm nghi ngút đánh thức bao nhiêu cái bụng đói, làm người ta cũng không thể kiềm lòng mà ghé vào thưởng thức. Còn có những cụ lưng khòm với mái tóc bạc phơ, mắt đã mờ nhưng vẫn đội nắng đội mưa, miệt mài dậy sớm rồi bán đến tận khuya mới lặng lẽ dọn về trông rất thương. Tôi đi đến chỗ một bà cụ bán xôi đang ngồi bên lề đường, tay bà cầm cái quạt mo để đuổi ruồi, tay còn lại thì bận bịu khuấy đều nồi xôi nước cốt dừa còn nóng hổi, xôi chín vàng đều cùng hương ngào ngạt của dừa tỏa ra rất thơm ngon và bắt mắt.
- Bà ơi, bà bán cho cháu một hộp xôi để ăn sáng ạ. - Bà nhìn tôi mỉm cười, rồi chầm chậm đặt chiếc quạt xuống, đôi tay bà nhiều vết chai sần và ốm nhom, nhưng gói hộp xôi vẫn nhanh thoăn thoắt và trông rất tỉ mỉ.
- Đây, cụ lấy mười nghìn, cảm ơn con gái.
Tôi cầm lấy hộp xôi, đưa cho bà tờ hai mươi, cúi nhẹ đầu rồi vội bước tiếp, vì nếu tôi ở lại thêm chút nữa có lẽ bà sẽ không chịu nhận mà nhất quyết thối lại. Khi đã đến công ty, tôi nhanh chóng bước tới chỗ ngồi nơi góc khuất của căn phòng, kéo ghế ngồi xuống và ngắm nhìn chậu cây xanh của mình. Chậu cây do chính tay tôi vun trồng cách đây vài tháng trước, lúc trước nó chỉ là cái cây bé nhỏ khẳng khiu, thế mà bây giờ đã cao lớn. Tuy cây nằm ở phía góc bàn, là nơi tưởng chừng như mù mịt, u tối nhất của căn phòng, nhưng mỗi ngày trôi qua, lá cây đều có thể hấp thụ được ánh sáng của mặt trời mà lớn lên, bây giờ trông cây tràn ngập sức sống xanh mát, nguồn năng lượng tích cực đó dường như cũng lan tỏa đến tôi mỗi ngày, khiến năng suất làm việc cũng tốt hơn đáng kể. Tôi cười cười, tưới thêm chút nước cho cây rồi lại sắp xếp giấy tờ và những tập tài liệu dày cộp, bắt đầu vùi mình vào công việc. Hai mắt tôi dán chặt vào màn hình máy tính, đôi tay cũng bận bịu liên hồi trong vài tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được tiếng bàn tán xì xào của đồng nghiệp xung quanh mình, nhưng tôi không bận tâm về nó lắm. Sau khi làm xong bản kế hoạch dài ngoằng, tôi dụi mắt, xoa xoa phần thái dương, vươn vai cho thật thoải mái rồi rời khỏi chỗ ngồi đi ăn trưa. Tôi đến một quán mì lâu đời nằm ngay bên cạnh công ty rồi gọi một tô mì ramen nhỏ để lắp bụng. Khi tô mì nóng hổi còn phản phất khói được bà chủ đặt lên bàn, tôi tươi tắn hơn hẳn, chuẩn bị động đũa thì tiếng nhạc chuông khó chịu từ điện thoại lại reo lên, nhìn vào danh bạ là đứa em trời đánh, tôi tức tối nhấc máy.
- A lô, muốn sao nói nhanh đi! - Tôi cọc cằn nói.
- Cho tôi tiền tiêu vặt đi. Mấy hôm nay tôi học hành rất chăm chỉ, cũng không ra ngoài đi chơi nữa.
- Xì, lúc nào cũng tiền tiêu vặt. Chốc nữa ăn xong chị chuyển cho, nhưng không cho nhiều đâu. - Nghe thế, nó định kỳ kèo cho ra lẽ thì tôi tiếp tục nói:
- Cuối tháng rồi, chị không có dư đâu, cầm tạm đi.
Vũ im bặt, tôi lại dặn dò nó ăn trưa cho sớm rồi nghỉ ngơi, nó ậm ừ mấy tiếng rồi cúp máy luôn. Nghĩ cũng thấy tội, nhưng thôi cứ ăn đã. Tan làm tôi lại lủi thủi đi về một mình. Trên đường về, ánh chiều tà hiu hắt rọi vào tôi, in thành một cái bóng đen gầy gò đang ngả nghiêng trên mặt đường. Đang đi, tôi bỗng khựng lại, ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nhanh chóng rẽ phải, đến được khu phố năm xưa, khu phố ngày trước tôi từng sống cùng gia đình. Nơi đây có khá nhiều nhà cửa và quán xá, đa số là những ngôi nhà đã được xây nên từ khá lâu, tầm hơn một thập kỷ về trước, vì vậy cả khu phố cũng phản phất đâu đó cái mộc mạc và hoài cổ năm xưa. Từ xa, tôi thấy được ngọn đồi xanh ngát đang lấp ló ẩn hiện sau những mái nhà đơn sơ. Tôi liền chạy đến phía ngọn đồi, buộc gọn tóc rồi bắt đầu từ từ đi lên.
Sau gần mười lăm phút vất vả leo trèo, cuối cùng tôi cũng đến được gần đỉnh đồi, tôi tìm một khu cỏ, ngồi bệt xuống đất rồi xoa bóp cho đôi chân đã mỏi nhừ. Khung cảnh ở đây chẳng khác gì so với ngày trước cả, vẫn yên ắng và thanh bình, nhưng có lẽ vì chẳng còn những cảm xúc tươi vui hay háo hức của những ngày thuở nhỏ nữa, nên đâu đó trong lòng tôi chỉ dâng lên một nỗi hoài niệm và bâng khuâng khó tả. Lúc nhỏ, tôi và Vũ thường trốn bố mẹ đi đến ngọn đồi này với hàng tá món đồ chơi linh tinh. Trên này mát mẻ lại còn rộng rãi, chúng tôi hết đuổi bắt, trốn tìm thì lại ngồi xuống cùng thi bắn bi và xếp hình, cứ vậy cho đến trời gần sụp tối mới dắt nhau đi về. Lúc trở về nhà hai đứa thường sẽ bị bố mẹ mắng té tát, đôi khi còn bị đánh đau điếng đến sưng đỏ cả mông tận mấy ngày chưa hết. Hồi nhỏ sợ đòn roi của bố, cũng sợ tiếng mắng nhiếc của mẹ, nhưng bây giờ thật ra chỉ muốn quay lại lúc nhỏ, chắc có lẽ vì hiện tại chẳng còn cơ hội nào để gặp lại bố mẹ nữa, kỷ niệm thơ ấu cũng thật giống như những cơn mưa rào tầm tã, chỉ trong phút chốc thôi nhưng luôn để lại trong tôi những u sầu nặng trĩu và nỗi nhớ khôn nguôi chẳng thể nào quên. Đặt chiếc túi sách nặng nề chứa cả một biển giấy tờ sang một bên, tôi ngả lưng xuống bãi cỏ mát rượi, dưới góc cây anh đào to lớn, cố xua tan đi những bồi hồi trong tâm trí, đón nhận từng cơn gió mát dịu dàng đang lướt qua như tự xoa dịu trái tim mình. Tôi thử đưa tay chạm vào thân cây có màu nâu sẫm rất cứng cáp, lốm đốm những vết sần cằn cỗi vây quanh. Rồi ngọn gió xuân bất chợt thổi đến, những cánh hoa mang sắc hồng phai cũng vội vã bay đi. Tôi từng nghe nói khi mùa xuân trôi qua thì cũng là lúc những tán hoa xinh đẹp kia sẽ dần lìa khỏi cây, cây sẽ chẳng còn hoa và rơi vào giấc ngủ dài hạn đến tận xuân sau mới nở rộ. Nhưng tôi vẫn rất thích cây anh đào, có lẽ tôi đang thầm ngưỡng mộ cách sống mãnh liệt và lạc quan của nó, dù chỉ có thể nở rộ vào một mùa ngắn ngủi trong năm, nhưng người ta vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh của cây thật xinh đẹp và tỏa sáng trong cái nắng chan hòa của mùa xuân xanh, cây anh đào mang cái đẹp của mình cống hiến cho đời và trân trọng từng khoảnh khắc nó được sống, điều mà có lẽ tôi vẫn chưa làm được. Gió mát rười rượi làm mắt tôi vô thức nhíu lại, để tâm hồn mình chìm đắm vào thiên nhiên tươi đẹp, thật bình yên và dễ chịu. Trong cơn mơ màng, bỗng tôi có cảm giác như ai đó đang khều vai, giật mình ngước lên, tôi thấy một cô bé nhỏ nhắn đang đứng ngay bên cạnh, nhìn tôi thật chăm chú.
- Cô ơi, cô đang làm gì ở đây thế? Cũng muộn rồi, sao cô chưa trở về nhà vậy ạ? Ở đây ban đêm sẽ lạnh lắm.
- Cô bé cất giọng hỏi, gãi đầu thắc mắc.
Tôi vội ngồi dậy, lấy tay dụi mắt để nhìn kĩ hơn. Là một cô bé trông rất gầy, nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt lại rất bầu bĩnh, đôi mắt trong trẻo óng ánh màu hạt dẻ, mái tóc em có màu đen huyền rất đẹp nhưng chỉ dài đến cằm. Em mặc một chiếc áo hồng có hơi cũ kĩ và bụi bặm, đặc biệt là bên tai em có cài một bông hoa nhỏ nhắn trông rất dễ thương và tinh nghịch.
- Cô chưa muốn về, cô muốn ở đây thêm một chút nữa. Còn con, sao vẫn chưa về nhà? - Tôi mỉm cười đáp lại.
- Con sợ bị mắng lắm ạ. Con không dám về nhà, vì người nhà của con không yêu thương con.
- Sao lại không yêu thương? Họ đã làm gì con sao?
Nói rồi cô bé lặng im không đáp, bỗng tôi thấy em rươm rướm nước mắt, nhưng trông rất ủy khuất. Cô bé ngồi xuống, kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện của em. Em tên Ánh, không có bố mẹ ruột bên cạnh từ nhỏ và năm nay chỉ mới chín tuổi. Lúc trước Ánh sống trong trại trẻ mồ côi cùng các bạn có hoàn cảnh tương tự như mình, sau này may mắn được gia đình khác nhận nuôi. Ban đầu Ánh vẫn được yêu thương và nuôi dưỡng tử tế, nhưng khi họ có con ruột lại đối xử không tốt, thường xuyên mắng mỏ em bằng lời lẽ cay nghiệt và cắt phần cơm mỗi khi em lỡ phạm sai lầm. Ánh kể tôi nghe mà giọng em như nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng chôn giấu nhiều điều ấm ức. Tôi thương xót, khẽ ôm cô bé vỗ về, và nước mắt tôi cũng lưng tròng, Ánh nhìn tôi, lấy vạt áo vụng về giúp tôi lau nước mắt, ngây ngô nói:
- Cô đừng khóc ạ, khóc trông buồn lắm, cô cười mới đẹp cơ. Mà tên cô là gì thế ạ? Cô cho Ánh biết tên của cô đi.
- Cô tên Nhật Gọi cô là cô An được rồi.
- Tên cô cũng đẹp quá, thế cô An làm bạn với Ánh được không?
- Được chứ. À, mà cô có cái này tặng cho Ánh nè, Ánh cứ xem như là quà lần đầu gặp mặt nhé!
Nói rồi tôi lục lọi trong túi xách một lúc, sau đó lấy ra một cái móc khóa hình ngôi sao nhỏ đang cười, hai bên má thì tròn mũm mĩm.
- Đây này, Ánh thích không? Lúc trước cô An đi hội chợ được người ta tặng, khi nào có dịp cô An cũng đưa Ánh đến đó nhé, ở hội chợ vui lắm, nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon nữa.
- Thật ạ? Thế hôm đó Ánh sẽ xin bố mẹ để đi chơi với cô Mà ngôi sao dễ thương quá, Ánh cảm ơn cô An ạ, con sẽ đặt tên cho bạn ấy là Ánh Sao.
- Tên đẹp nhỉ, Ánh thích cái tên đó à? - Tôi tò mò hỏi.
- Dạ đúng rồi ạ! Bởi vì bạn ấy là ngôi sao, mà đặt ngôi sao nghe hơi cụt ngủn, nên con lấy chữ “Ánh” trong tên của con ghép vào nữa đó cô Khi những ánh sao băng bay trong bầu trời đêm, con hay ước cho mình có đồ chơi mới, có bố mẹ bên cạnh hay là có bạn bè, và bây giờ những điều đó đã thành thật rồi ạ, vậy thì mỗi lúc con hy vọng ở điều gì đó, con sẽ nói điều ước của con cho bạn Ánh Sao, rồi bạn ấy sẽ giúp con biến điều ước thành thật, đúng không cô An?
- Đúng rồi, tên của bạn ấy hay quá, còn rất ý nghĩa nữa.
- Dạ hì hì, con cảm ơn cô Mà ngày mai cô An có đến đây nữa không ạ, ngày mai, ngày mốt và những ngày sau cô An có đến nữa không? Cô An buồn thì cứ đến đây chơi với Ánh nhé, do Ánh cũng có một mình cô An là bạn. - Em nói xong thì cúi mặt xuống đất, trông buồn hiu.
- Ừm, ngày mai cô An sẽ đến, lúc nào rảnh cô An sẽ đến đây chơi với Ánh mà. Móc ngoéo nhé!
Ánh ngoéo lấy tay tôi, cười toe toét, trông em tươi tắn và xinh đẹp như một đóa hoa hướng dương vậy. Tôi sực nhớ lại, hỏi cô bé bây giờ sẽ đi về đâu, Ánh bảo tôi đừng lo, cô bé vẫn sẽ quay lại ngôi nhà đó và thật ngoan ngoãn để không bị mắng nữa. Cũng gần bảy giờ rồi, chúng tôi nói lời tạm biệt với một lời hứa nho nhỏ. Và ngoài em trai của mình ra, tôi lại có thêm một tia sáng của niềm hy vọng đang nảy mầm ở trong tim mình. Tối đó, tôi về nhà và ghé cửa hàng tiện lợi để mua thật nhiều bánh kẹo. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi khi để đi đến chỗ bác sĩ lấy thêm thuốc và kiểm tra lại chuyển biến của căn bệnh. Lúc nhỏ, mẹ từng dẫn tôi đến đây khám ít nhất hai tháng một lần vì tôi thường hay bị bệnh vặt, thành ra bác sĩ cũng nhớ cả mặt mũi và họ tên của tôi. Bệnh nhân ngồi kín mít trên hàng chiếc ghế dài bằng nhựa bên mép phòng, có người thì tỏ ra thờ ơ cúi mặt xuống bấm điện thoại, có người thì trông ấp úng lo sợ, nhưng đáy mắt của họ đều thành thật hiện ra một nỗi đượm buồn khó tả, và ngay cả tôi cũng vậy, phải thôi, bị bệnh thì ai mà chẳng buồn, mà trong lòng đã buồn thì rất khó giấu được. Chờ hồi lâu mới đến lượt khám của mình, nên vừa nghe gọi tên, tôi liền đứng dậy nóng lòng bước vào phòng khám. Vừa vào trong, tôi liền cúi đầu khẽ chào bác sĩ rồi bắt đầu kiểm tra.
- Hiện tại không có dấu hiệu gì quá nguy hiểm, nhưng cũng không có tiến triển khả quan hơn là Bệnh máu trắng là vậy, nó không giết chết con người bằng cách tấn công quá tàn bạo hay nhanh chóng, nó chỉ lặng lẽ giày vò con mỗi ngày, hoặc đôi khi cơn đau đớn tột cùng sẽ đến vào một lúc nào đó. Bác mong con có thể suy nghĩ lại và đồng ý đi phẫu thuật ở bệnh viện, hoặc ít nhất là chấp nhận xạ trị. Mặc dù khả năng thành công không thật sự chắc chắn, nhưng đó vẫn là cách duy nhất rồi. Uống thuốc chỉ là biện pháp tạm thời thôi, cơn đau có thể sẽ đỡ đi, nhưng bệnh thì vẫn ở đó.
- Dạ, con biết rồi, con cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Con sẽ chọn lọc phương pháp phù hợp với tình hình hiện tại của mình, xin phép bác sĩ con về.
Tôi cúi đầu chào ông, tay cất hai hộp thuốc còn mới toanh vào túi xách, lẳng lặng đi về nhà. Trên đường về, tôi không ngừng suy nghĩ về căn bệnh đang ngày càng phát triển trong cơ thể mình, cũng chẳng còn tâm trạng ăn tối nữa, nhưng vẫn phải ăn, nếu nhịn thì đến đêm lại đau hơn gấp bội lần. Tôi vốn chẳng có ý định phẫu thuật hay xạ trị, vì ngày trước mẹ tôi cũng từng mắc phải căn bệnh này, tôi là người chăm sóc và chi trả cho bà, đồng thời lo cho Vũ khi nó đang học phổ thông. Thế nhưng tôi vẫn không ngừng hy vọng và cố gắng mỗi ngày, vậy mà mẹ vẫn ra đi trong sự đau đớn và bất lực của tôi và Vũ. Tôi thật sự không muốn viễn cảnh như thế lại xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa. Nên ít ra bây giờ, tôi còn có thể tiếp nối cho Vũ một tương lai tốt đẹp hơn, và tôi tin rằng đó cũng là nguyện vọng của bố mẹ đã giao cho mình.
Và ngày tháng vẫn trôi qua như thế, bệnh tình của tôi chẳng mấy khả quan, chỉ có thể tạm thời ổn định nhờ việc uống thuốc đều đặn, nhưng tôi cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn tột cùng như trước nữa. Có lẽ đâu đó trong trái tim tôi vẫn đang được sưởi ấm, tiếp thêm hy vọng mỗi ngày bởi một người bạn nhỏ của mình, là Ánh. Vì phải lo toan công việc ở công ty nên tôi cũng không thể đến ngọn đồi quá thường xuyên, nhưng mỗi lúc tôi đi tới góc cây anh đào, Ánh luôn ngồi ở đó đợi, trông em lúc nào cũng háo hức và vui vẻ khi thấy tôi đến. Chúng tôi chẳng làm gì nhiều, chỉ là ngồi dưới bóng mát của cây, trên nền cỏ xanh mát và trò chuyện cùng nhau, đôi khi tôi còn mang thêm ít đồ ăn cho Ánh. Em hay gọi tôi là “cô An” và “cô An xinh đẹp”. Ánh và tôi đều cảm thấy rất vui vẻ khi nói chuyện cùng nhau, cô bé có hàng ngàn thắc mắc về cuộc sống này, và tôi sẽ luôn là người giải đáp chúng. Những câu hỏi của Ánh đa phần đều là xoay quanh về chuyện hằng ngày của tôi, về các loài hoa mà em thích nữa. Nhưng có lần, trong lúc cùng nhau gọt táo và ngắm trăng dưới góc cây anh đào, cô bé hỏi tôi thế này:
- Cô An ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ai đó không còn tồn tại ở đây nữa ạ? - Ánh hỏi tôi khi đôi mắt em hướng về bầu trời đêm mà mải miết đếm sao.
Tôi bỗng chốc sững người nhìn cô bé chớp chớp mắt, đăm chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó xoa đầu em trả lời:
- Cô An cũng không biết, chắc có lẽ là những người yêu thương người đó sẽ rất buồn vì không thể gặp lại họ nữa.
- Thế ạ? Nhưng con nghĩ rằng, sẽ chẳng ai là thật sự sẽ biến mất cả.
- Vì sao Ánh lại nghĩ thế?
- Dạ, cô An có thấy những ánh sao đang lấp lánh trên bầu trời không ạ? Con nghĩ rằng, khi một ai đó phải rời đi, hay chẳng còn tồn tại ở đây nữa, thì biết đâu, họ sẽ ở trên bầu trời, vẫn sẽ hiện hữu trong hình hài là những ánh sao đang tỏa sáng giống như thế. Nếu như lỡ một ngày con phải biến mất khỏi đây, thì cũng chẳng sao, vì con vẫn sẽ nhớ cô An mà, con sẽ ở trên bầu trời và sẽ dõi theo cô An mỗi ngày, mong cho cô An luôn may mắn, có thể rất khó để cô An biết được con là ánh sao nào, nhưng chỉ cần con thấy cô An là được rồi, còn trong trái tim cô An cũng sẽ nhớ đến con và vẫn yêu thương con như bây giờ. Nên là nếu như một ngày cô An không còn thấy con ở đây, con mong cô An cũng đừng buồn, vì con vẫn sẽ luôn tồn tại, ở trên trời và ở trong trái tim của cô An nữa. Hì hì..
- Phải đó, nhưng sao con lại hỏi như thế?
- Dạ vì con bỗng dưng thắc mắc thôi ạ. Mà lần sau cô An gọt táo cho con ăn nữa được không? Táo ngon quá trời luôn!
Tối hôm ấy, tôi nói lời tạm biệt Ánh và trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ nhưng cũng có đôi phần trầm tư. Những phút giây bên cạnh Ánh luôn cho tôi cái nhìn tốt đẹp về cuộc sống, có lẽ góc nhìn của trẻ con thường vô tư và xinh đẹp hơn rất nhiều so với người lớn. Nhưng tôi cũng có chút khúc mắc không hiểu tại sao Ánh lại hỏi tôi như thế, và cách nhìn nhận của em cũng có chút xa xôi và già dặn nữa, nhưng tôi cũng không để chuyện này trong lòng quá lâu, vì vốn dĩ trẻ con thường thắc mắc nhiều chuyện trên trời dưới đất là điều đương nhiên, thế là cái khúc mắc đó tan biến ngay sau khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau.
Ngày nghỉ, tôi quyết định đến ký túc xá của Vũ để xem nó học hành thế nào, và cũng mua thêm một ít đồ ăn cho nó để dành. Trên đường đi, lòng tôi thấy phấn khởi không ngừng. Đã cả tháng trời rồi tôi chẳng gặp Vũ, lần này đến nhất định phải ở lại lâu một chút. Bỗng nhiên, có cơn đau oái ăm chạy dọc khắp cơ thể tôi, tôi vội vàng lục tìm bình nước và thuốc trong túi xách. Run rẩy đổ thuốc vào tay, tôi uống liền mấy ngụm, nhưng cơn đau không vơi đi mà còn dữ dội hơn bao giờ hết. Co ro cả người, tôi sợ lắm, và còn rất đau đớn, cổ họng tôi nghẹn lại, như chẳng thể thở nổi. Rồi tầm mắt tôi mờ dần đi, tay tôi đã không cầm nổi chiếc túi giấy đựng đầy trái cây, như đạt đến giới hạn, tôi ngã gục xuống nền đường lạnh toát không một bóng người.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương. Cơ thể tôi nặng trịch, tầm mắt tối đen như mực, chẳng thể thấy gì. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm đang bao phủ trên bàn tay tôi, rất ấm áp. Tôi chẳng thể nghĩ được gì, vì đầu óc đang đau như búa bổ, và sau đó lại từ từ lịm đi. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi chợt tỉnh, khi vừa mở mắt, tôi đã nhanh chóng nheo lại vì luồng ánh sáng chói lóa trước mặt, cảm nhận được tay mình đang tê nhức vô cùng. Lúc sau, tôi mới có thể tạm thời đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang ở bệnh viện, cảm giác tê nhức ở tay ban nãy là do truyền nước biển. Tuy vậy, tôi vẫn không thể gượng dậy nỗi vì cơ thể còn quá yếu và còn có chút cơn đau ê ẩm ở bụng nữa. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng cạch từ cánh cửa gỗ, rồi một bóng dáng quen thuộc bước vào, là Vũ. Khi thấy tôi đã tỉnh lại, nó sửng người, đôi mắt ngơ ngác, rồi Vũ la oai oái lên, vội chạy đi tìm bác sĩ.
- Tình hình hiện tại có vẻ khá ổn rồi. Tôi cũng rất bất ngờ, tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp, nhưng cô đã may mắn sống sót bằng nghị lực của mình. Bây giờ bệnh nhân đã tạm thời bình phục, nhưng vẫn phải thực hiện xạ trị để không gây ảnh hưởng về sau.
- Vâng, tôi cảm ơn các bác sĩ rất nhiều.
Bác sĩ tiếp tục cẩn thận dặn dò, tôi nằm trên chiếc giường trắng, bỗng thấy khóe mắt cay cay, nhưng miệng lại tủm tỉm cười không ngớt. Lòng tôi dâng lên sự nghẹn ngào vô cùng, lồng ngực cũng đập nhanh hơn. Có lẽ trái tim tôi cũng đang hết sức vui mừng đến nhảy cẫng lên vì chủ nhân nó đã được sống, thoát khỏi lưỡi dao hiểm ác của tử thần. Tôi khó khăn đưa tay lên, lau đi nước mắt trên má. Bỗng liếc nhìn qua tên nhóc đang đứng đối diện với bác sĩ, tôi thấy nó cũng đang rươm rướm nước mắt, mím chặt môi. Cho đến khi bác sĩ rời đi, Vũ đứng gần đó nhìn tôi, ánh mắt sưng đỏ trông rất tội nghiệp.
- Giận à? Chị xin lỗi, không phải chị không muốn nói với em đâu. - Tôi nhìn Vũ nói nhưng nó vẫn im lặng, mắt vẫn đỏ ngầu nhìn tôi chăm chăm. Một lúc sau, nó mới bước đến bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống rồi thở dài nói:
- Chị có sao không? Còn đau chỗ nào không, để em gọi bác sĩ. Tiền viện phí em sẽ đi làm thêm, bệnh viện cũng hỗ trợ mình một khoản, chị không cần lo nữa rồi, nghỉ ngơi đi. Sau đừng tự ôm mọi chuyện vào mình như thế nữa.
- Chị không. Sau này, chị hứa không làm thế nữa... - Tôi thủ thỉ với Vũ, đó cũng là một trong những lần hiếm hoi mà tôi với nó có thể ngồi lại và trò chuyện cùng nhau thoải mái như thế sau khi mẹ mất, giống hệt như lúc nhỏ vậy. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nhớ đến bố mẹ, và tôi cũng có thể cảm nhận được họ vẫn đang ở đây, cùng tôi đương đầu và đối mặt với căn bệnh quái ác này cho đến bây giờ, vốn dĩ tôi chưa bao giờ phải chiến đấu một mình cả. Và tôi biết rằng, có thể đêm nay trên bầu trời đêm có hai ánh sao sẽ thật tỏa sáng, ánh sáng thật rực rỡ và đẹp đẽ, cũng tượng trưng cho niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện vô bờ của hai người chúng tôi yêu thương nhất trên đời.
Những ngày sau đó, tôi vẫn ở trong bệnh viện nghỉ ngơi và tiếp nhận điều trị, Vũ vẫn tới thăm tôi nhưng không quá thường xuyên, mặc dù tôi đã dặn dò nó hiện tại cứ cố gắng học hành cho tốt. Nhưng tính cách tôi và Vũ khá giống nhau, ý tôi là, đều rất cứng đầu như nhau, nên tôi biết mặc dù trước mặt tôi nó luôn gật đầu cho có nhưng sau lưng vẫn lén đi làm. Các cô y tá chăm sóc cho tôi cũng rất tận tình, tôi thật sự biết ơn điều đó và còn cảm thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn muôn phần. Tôi dần cảm nhận được sự quan tâm từ mọi người xung quanh, mọi cảm giác cô độc ngày trước dường như đã tan biến hết đi, trong tôi chỉ còn sự biết ơn và trân trọng cuộc sống của chính mình. Chỉ là tôi không biết hiện tại Ánh như thế nào, đã hơn một tuần rồi không gặp, chắc em sẽ buồn và lo lắng lắm. Tôi chỉ mong mình khỏe lại thật sớm, tiếp tục đi làm và đến ngọn đồi để gặp em. Vì quá chán nản với việc chỉ ở lì trong phòng nên tôi quyết định đi ra ngoài để ngắm cảnh xung quanh bệnh viện. Bệnh viện này được xây dựng ở vùng ngoại ô, nên không khí rất thoáng mát và dễ chịu, còn có rất nhiều cây xung quanh. Đi ra khỏi cửa phòng, tôi tò mò liếc nhìn qua căn phòng nằm sát bên cạnh, là phòng bệnh số 112. Người này cũng phải cách ly để điều trị đặc biệt, nhìn qua mặt cửa kính nhỏ, có vài bác sĩ đang nghiêm túc trao đổi vây quanh giường bệnh, nên tôi chẳng thể thấy được ai đang nằm ở đó. Rồi tôi vô tình chạm mặt với chị y tá khá thân thiết với mình, chị luôn tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình điều trị. Vừa thấy tôi, chị đi đến hỏi thăm, tôi hỏi han về người ở trong phòng bệnh, chị thở dài rồi trông rất xót xa, trả lời:
- Thương lắm em ạ, con bé này cũng mới tới cách đây vài ngày, nhưng bệnh tình nặng lắm, không mấy khả quan. Hình như cũng mắc bệnh máu trắng như em, nhưng có từ lâu rồi, giờ mới đi khám.
Tôi trầm ngâm gật gù, rồi quay trở lại phòng bệnh của mình. Trong lòng tôi cứ cảm thấy nao núng và có chút u sầu, tôi cũng chẳng hiểu vì sao khi tâm trí mình chỉ nghĩ đến người ở phòng bên cạnh. Có lẽ là do cái tính bao đồng đã thấm vào máu từ lâu, hoặc chỉ đơn giản là đồng cảm vì người ta cùng cảnh ngộ. Nghe chị ấy nói cô bé còn rất nhỏ tuổi và đã ủ bệnh rất lâu. Tôi thầm cảm thấy thương xót, chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày phải bị giày vò và đay nghiến một cách tàn nhẫn bởi cơn đau kinh khủng ấy đã làm tôi sợn gai óc, vậy mà một đứa trẻ có thể chịu đựng lâu đến vậy. Đêm đó, tôi nhìn qua ô cửa sổ, thấy bầu trời đêm rộng lớn cùng những ánh sao lấp lánh, thầm cầu nguyện cho em ấy có thể vượt qua căn bệnh và sống thật tốt về sau.
Hai ngày sau đó, khi sức khỏe đã ổn hơn nhiều, tôi cũng xin phép bác sĩ cho mình về nhà. Và đương nhiên ngoài hỏi ý kiến bác sĩ ra tôi còn phải thuyết phục Vũ, nó cứ bắt tôi ở thêm vài tuần nữa cho chắc, nhưng ở mãi trong này thật sự quá bí bách và ngột ngạt, mùi thuốc và kim loại luôn ở khắp nơi, văng vẳng bên mũi tôi cả ngày. Sau khi trở về, tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp lại nhà cửa, tôi vội đi đến ngọn đồi để gặp Ánh. Vì sức khỏe chỉ mới bình phục nên tôi đã cố gắng đi lên đồi rất cẩn thận, trong suốt khoảng thời gian đó, tôi thấy hào hứng vô cùng vì sắp được gặp em. Tôi nhớ Ánh lắm, và chắc rằng Ánh cũng nhớ tôi. Nhưng sau khi đi đến nơi có góc cây anh đào thân thuộc như mọi lần, tôi chẳng thấy Ánh đâu nữa. Tôi buồn rầu lại gần góc cây anh đào, nơi tôi gặp Ánh, những tán hoa đã vơi đi nhiều, cây cũng không còn sắc khỏe khoắn và tươi mới như những ngày đầu tiên, nhưng vẫn đọng lại đâu đó một vẻ đẹp khiến tôi xao xuyến vì rất đỗi dịu dàng, tôi ở đó đợi Ánh, nhưng gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chẳng thấy em đâu, lại thất vọng một mình trở về. Những ngày tiếp theo tôi vẫn tiếp tục kiên trì đi tìm Ánh, đi lên và lại đi xuống, rốt cuộc tôi chẳng biết em đã đi đâu mất rồi. Thời gian cứ trôi qua như thế, Ánh hoàn toàn đi khỏi cuộc đời tôi, tôi cũng đã từng thử đến khu phố mà Ánh từng kể để gặp em, nhưng gia đình đã chuyển đi từ lâu. Khoảng thời gian sau đó, mọi việc đã quay trở lại như quỹ đạo ban đầu, tôi khỏi bệnh, ngủ sớm, dậy sớm, ăn đủ bữa, tiếp tục đi làm và chẳng có người bạn nào bên cạnh như trước đây.
Sáng hôm ấy, tôi đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ cùng em trai. Sức khỏe của tôi thì tạm thời ổn định, nhưng vẫn phải duy trì việc uống vitamin hằng ngày. Vũ thì đang bị thiếu chất nên cần ăn rau củ nhiều hơn. Khám xong, tôi và Vũ cùng đi xuống tầng bằng cầu thang bệnh viện, vì thang máy đang phải sửa chữa. Tôi có chút khựng lại khi đi xuống đến tầng hai, là nơi tôi được cách ly điều trị lúc trước, và cũng có một bệnh nhân mắc phải căn bệnh máu trắng giống tôi. Phút chốc, sự tò mò trong tôi nổi dậy, thôi thúc mình phải đi xem hiện giờ người đó như thế nào. Tôi liền quay sang Vũ, bảo nó đi xuống lấy xe trước rồi tôi sẽ xuống sau. Tôi chầm chậm đi trên hành lang, rồi lần mò đến phòng bệnh của mình, vì căn phòng 112 đó nằm ngay bên cạnh tôi. Nhưng lạ thay, đến nơi, tôi chẳng còn thấy các bác sĩ và dụng cụ điều trị đầy ắp như mọi khi nữa, chỉ có một cô y tá đang thu dọn mền gối và thay ga giường. Căn phòng im ắng, có chút u ám và lạnh lẽo. Cô y tá thẫn thờ đi ra khỏi phòng sau khi dọn dẹp xong, trùng hợp thay lại là người chị mà tôi quen biết ngày trước. Thấy tôi, chị ấy đang u buồn, liền tươi cười hẳn lên, hỏi thăm về sức khỏe tôi mãi. Không kiềm chế được cơn bứt rứt, tôi vội hỏi về tình hình của bệnh nhân trong căn phòng số 112, lòng thầm nghĩ chắc cô bé cũng đã may mắn khỏi bệnh và trở về với gia đình, đi đến trường học và sống thật hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Rồi tôi thấy chị trầm ngâm, chậm rãi đáp.
- Cô bé mất rồi em ạ. Chị cũng có phụ các bác sĩ chăm sóc, cô bé rất ngoan hiền và nghe lời, còn nhỏ như vậy mà... Giờ chị đi thu gom lại một số món đồ để gửi về người nhà của bệnh nhân đây.
Nghe đến đây, bỗng tim tôi hẫng đi một nhịp, như nó vừa đánh mất một điều gì rất quan trọng với mình vậy. Có lẽ chỉ là sự đồng cảm, nhưng trong tôi vẫn có chút gì đó rất u sầu và nặng trĩu. Lúc này đây, tôi mới để ý tay chị đang cầm một túi đồ nhỏ, chắc là đồ của bệnh nhân. Bỗng, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy chú gấu bông mình tặng cho bé Ánh lúc trước. Ngây người, tôi hỏi chị y tá, tay tôi run run chỉ vào phòng bệnh.
- Cô bé... tên là Hồng Ánh, phải không chị?
Khoảng khắc ấy, câu trả lời duy nhất mà tôi nhận được chỉ là cái gật đầu, vì cũng chẳng có thứ gì có thể lọt vào tai tôi lúc đó nữa. Và buổi chiều hôm ấy, tôi không đi về nhà, mà đến ngọn đồi, đến để kể cho cây anh đào nghe, rằng người bạn nhỏ của chúng tôi đã đi rồi, đi đến một nơi mà người ta có thể đối xử nhẹ nhàng với em hơn.
N.H.T.T