Thơ Hồ Sĩ Bình
Ngôi nhà trên đồi Thiên An
về thăm người bạn cũ
ngõ trúc thơm màu quen thuộc
người bạn thời trẻ tuổi
năm tháng truân chuyên tài hoa hệ lụy
cánh cửa nghệ thuật ẩm thực đất kinh xưa
mở ra với thế giới
sau những ngôi nhà từ lâu khép cửa
mấy năm bỏ phố lên đồi
ngôi nhà như một thảo am quy ẩn
khu vườn rộng lẻ loi khúc tự tình
ngồi kể chuyện đời mình
cho chuồn chuồn bươm bướm cỏ hoa
mùa hè đối bóng tiếng ve kêu
bếp lửa đông tàn khói trắng run run
nỗi bồi hồi
những món ăn bày vẽ cầm tay
tấm lòng thương yêu của mẹ
của hồi môn con gái sông Hương
để lại cho đời những bài thơ nhỏ
hương bay thấm một màu vị giác
tôi đọc trong những ngày xa Huế
nhớ ngôi nhà vườn khuya trong xóm
Âm Hồn
tiếng guốc đi về xao xác
ngọn gió nội thành mang ký ức buồn
gặp rồi đi
nghĩ làm chi những được - mất
bong bóng phận người
chìm nổi tà huy bóng câu mờ mịt
chỉ thương cho mình
bạn bè phố thị lầm lạc những triền sông.
Lại nhớ rừng
trong tấm thảm sương đặc quánh của rừng
một bàn tay xoè ra kéo tôi đi
tôi nghe có tiếng cười khúc khích,
tiếng hát nhỏ nồng thơm mùi lửa ấm
tôi thấy mờ mờ khuôn mặt không son phấn
màu môi hồng mận chín
chíu chít tiếng chim sẻ khe khẽ
như thể đó là sự thực
những buổi nói chuyện trên đồi
đầy ngạc nhiên của bóng tối
rừng đã bị tàn phá lở lói
nhưng mặt đất lại quá bao dung
sẵn sàng che chở tha thứ
tất cả những rác rưởi bỏ lại
đã vứt đi
đều được đất ủ ấm chờ ngày phục sinh
cân bằng sinh thái trái tim của mẹ rừng
tôi nghe như tiếng hát thánh ca bên nhà thờ
đẹp như sự cứu rỗi
ma mị lòng tôi những ngày phiêu dạt
một tiếng nói thầm bên tai
tôi không thấy mặt người xa quá
và bằng tình yêu những cánh rừng
bao lâu nữa, những mùa thu.
Thắp lại những tàn tro
thách thức những giới hạn
bước qua hay dừng lại
câu hỏi thẫm màu
ngọn đèn khuya in bóng trên vách
làm bạn bao năm trì giữ căn phòng ủ ấm
hay giá lạnh vây bủa tóc bay theo mùa
góc khuất nơi kia
những khoảng lặng sóng ngầm
che khuất âm ba câu hát vu vơ
ai ngồi trên đồi cỏ hồng
nghe chuyện tình của người khác
tưởng giấc mơ đã bạc
nhớ thương chi người ngậm ngãi tìm trầm
làn hương bay lụy mãi đời sông
vời vợi mộng tưởng
thả tay hát bài tận hiến
đền đài rêu phong nỗi niềm tận hiến
đền đài rêu phong nỗi niềm cố quận
bỏ quên trong ngăn kéo thời gian
cơn gió lỡ làng đùa cợt
mùa xuân đã qua bão giông ở lại
em trở mình xao xác những mùa hoa
đêm trên tầng cao gọi vang lừng nỗi nhớ
ngàn lần con sóng vẫn mù xa
con chim ngậm lửa ra khỏi cửa rừng
về thương bếp cũ
thắp lại những tàn tro.
H.S.B